• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bình yên giữa vạn biến
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 38
  • Sau

Chương 15Lòng đố kỵ

“Đố kỵ là đong đếm sự may mắn của người khác thay vì sự may mắn của bản thân.”

- Harold Coffin

Tính đố kỵ và lòng ghen tị có quan hệ với nhau. Chúng là anh em một nhà. Cả hai đều ngăn trở con đường tiến đến Oola của bạn, và đố kỵ là xấu xa nhất. Sự khác biệt giữa đố kỵ và ghen tị là thế này: bạn ghen tị khi bạn muốn có cái mà người khác có. Bạn đố kỵ khi bạn không những muốn có những gì người khác có, mà bạn còn muốn đảm bảo người ta không thể có thứ đó nữa. Cả hai thứ này đều rất tệ hại và khiến cuộc sống mất vui.

NGƯỜI TÌM Ooda

Chiếc mô-tô Ninja đen

Mùa hè năm 1986 là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảm thấy đố kỵ hay ghen tị trong đời. Tôi không cảm thấy tính đố kỵ là Chướng ngại Oola đối với mình, nhưng tôi biết nó có tồn tại và có thể ngăn người ta đạt được Cuộc sống Oola, vì tôi đã chạm trán với nó.

Nếu lớn lên trong giai đoạn những năm 80 như tôi, hẳn bạn sẽ muốn kết hôn với Tom Cruise (nếu là nữ), hoặc trở nên giống anh ấy (nếu là nam). Cảnh quay trong bộ phim Top Gun (tựa tiếng Việt: Phi công siêu đẳng) khi Maverick bay xuống đường trên chiếc mô-tô thể thao Ninja đen vẫn ghi dấu trong đầu tôi. Tôi muốn có chiếc mô-tô đó. Tôi muốn được bay xuống đường trên chiếc Ninja đen đó. Đại khái là tôi bị ám ảnh.

Hồi đó, trải nghiệm xe cộ của tôi chính là chiếc xe đạp màu hồng “chị truyền em nối” có ba mức tốc độ. Nhưng lái chiếc Ninja đen kia thì khó đến mức nào cơ chứ? Tôi chắc chắn là mình có thể học được. Nếu vượt qua được trở ngại tài chính là tôi chỉ có khoảng một trăm đô-la thì tôi sẵn sàng đón nhận thử thách. Mấy cô nàng xinh xinh sẽ mê tít tôi, và tôi sẽ trở thành “nam chính”. Thế là tôi lên kế hoạch hành động: bắt đầu dành dụm tiền và tập chạy chiếc xe đạp màu hồng nhanh hơn và theo cách nam tính hơn. Sau khoảng một tháng luyện tập thì một điều kinh khủng đã xảy ra với tôi, và điều kinh khủng đó mang tên James.

Khi bạn lớn lên ở một thị trấn nhỏ, các cô nàng độc thân trẻ tuổi luôn khan hiếm, và cuộc cạnh tranh để giành trái tim các nàng là rất khốc liệt. Bạn từng xem phim tài liệu về hai con cừu đực húc nhau đến chết trên sườn đồi rồi đó - tình hình cạnh tranh ở đây cũng nghiêm trọng như vậy. Thế nên khi James lái chiếc Ninja đen mới cáu đến bữa tiệc, cuộc chiến đã bắt đầu! Tôi đã ước gì cậu ta làm hư nó. Hình ảnh chiếc xe trượt nẹt lửa trên đường vụt qua đầu tôi. Nhìn cậu ta mà xem, cậu ta đang nghĩ mình thật ngầu. Ghen tị và đố kỵ không thể diễn tả hết cảm giác của tôi lúc này.

Hôm đó là thứ Năm. James cho Chris, một cậu bạn thân của tôi (người có kinh nghiệm lái mô-tô), mượn chiếc Ninja đen vào buổi tối. Đó là cơ hội cho tôi. Tôi đã thuyết phục được Chris cho tôi lái chiếc xe đó. Cảm giác thật tuyệt vời. Trông tôi thật ngầu khi vi vu khắp thị trấn. Tôi hình dung mình trông giống hệt Tom Cruise.

Tôi được làm người hùng trong chính xác bốn phút. Bởi vì đó là khoảng thời gian giúp tôi học được rằng chiếc Ninja mạnh hơn chiếc xe đạp màu hồng của tôi nhiều. Tôi thật sự là một tay đua đường phố trước khi ngã xuống bên cạnh chiếc Ninja bị tông nát bét. Bẽ mặt đến mức không còn gì để nói. Tôi đã học được bài học thương đau!

Tôi đã dành phần còn lại của mùa hè năm đó để đi làm thêm, trả lại khoản tiền mà cha tôi đã bỏ ra để sửa xe. Cho đến hôm nay ông ấy vẫn nghĩ tôi đã tông phải chiếc Ninja khi đang de xe ô-tô của mình. Tôi đợi cuộc điện thoại của cha tôi khi ông ấy đọc được chương này. Sự kiện này đã chứng minh rằng tính đố kỵ không dành cho tôi. Đến hôm nay, tính đố kỵ không phải là Chướng ngại Oola đối với tôi. Và tôi không bao giờ nhảy lên một chiếc Ninja hay bất kỳ chiếc mô-tô nào nữa!

NGƯỜI THẦY Ooda

Anh trai và chiếc Pinto bốc cháy

Tôi có một người anh trai rất tuyệt vời. Anh ấy lớn hơn tôi tám tuổi và vừa là một trong những người thầy, người bạn và là người cố vấn 24/7 của tôi. Anh ấy đã luôn quan tâm săn sóc tôi khi chúng tôi còn nhỏ. Đến bây giờ vẫn vậy.

Chúng tôi có mối quan hệ anh em đúng kiểu của các gia đình trung lưu nông thôn. Gia đình tôi có bốn anh em và ba căn phòng ngủ nhỏ. Bạn cứ tính đi. Anh tôi phải ngủ cùng giường với tôi mỗi đêm. Tôi may mắn có được người cha yêu thương gia đình, luôn làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình sáu miệng ăn. Ông thật sự rất vất vả. Ông làm hai công việc và làm cả những ngày cuối tuần để kiếm đủ tiền lo cho gia đình. Anh trai tôi tự giác đảm nhiệm thêm một số trách nhiệm. Anh dạy tôi chơi gôn, thưởng thức âm nhạc (tôi đã nghe mòn cuộn băng Peter Frampton của anh ấy), yêu xe hơi và tôn trọng người khác. Anh đã cho tôi nền tảng đạo đức vững chắc.

Năm tôi lên mười thì anh dọn ra ở riêng. Mặc dù ngôi nhà trở nên trống vắng, và trái tim tôi cũng thế, nhưng tôi biết anh đi để trở thành người đàn ông thực thụ. Anh nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu. Anh kết hôn với một người vợ tuyệt vời, tìm được con đường sự nghiệp hấp dẫn và nhanh chóng thành công nhờ cách làm việc thông minh và tính kỷ luật. Anh có chiếc ô-tô thể thao hiệu Corvette mới cáu năm mười chín tuổi, một căn nhà nghỉ hè bên bờ hồ năm hai mươi bảy tuổi và không lâu sau đó là một căn nhà trên bờ biển California trong khi vẫn chăm lo tốt cho một gia đình có năm miệng ăn.

Trong khi Cuộc sống Oola đang diễn ra suôn sẻ với anh tôi, thì tôi lại khá chật vật ở trường đại học. Tôi lái chiếc Pinto màu nâu bùn có nội thất bằng nhựa vinyl màu cam lè (chiếc xe mà sau này bị cháy và bị bỏ lại bên lề đường cho đội cứu hỏa xử lý). Tôi có khoản nợ sinh viên và đang cầu nguyện rằng mình có thể tìm được một công việc đủ tốt để trả hết nợ vào một ngày nào đó. Tôi độc thân. Tôi không có niềm tin. Những người bạn duy nhất của tôi là bạn cùng lớp. Tôi nặng gần chín mươi mốt ký (hiện tại tôi bảy mươi hai ký). Có thể bạn nghĩ tôi đang ghen tị hoặc đố kỵ anh trai mình. Nhưng không phải, tôi chưa từng và sẽ không bao giờ có thái độ đó.

Tôi quả là một người may mắn vô cùng. Tôi không có tính đố kỵ, và tôi nghĩ chính điều này đã giúp tôi có được Cuộc sống Oola. Có lẽ lý do nằm ở niềm tin của tôi đối với những cơ hội vô tận. Để làm rõ vấn đề này, hãy cùng xem hai triết lý trái ngược nhau về nguồn lực. Hãy lấy tiền làm ví dụ.

Giả sử Bob có một triệu đô-la. Liệu điều này có làm cho lượng tiền dành cho những người còn lại trên thế giới bị ít đi một triệu đô-la hay không? Đây là điều mà tôi gọi là quan điểm cơ hội HỮU HẠN. Những người có quan điểm sống như thế này sẽ có khuynh hướng ghen tị và đố kỵ. Họ tin là nếu bạn có thứ gì thì họ không thể có thứ đó nữa, cứ như bạn đã lấy mất phần của họ vậy. Tôi cho rằng điều này không đúng.

Theo tôi, cơ hội là VÔ HẠN. Hãy lấy ví dụ một căn phòng đầy nến chưa thắp. Hãy hình dung một căn phòng tối. Trong phòng đầy những chiếc bàn kích cỡ sáu tấc vuông được đặt cách nhau ba tấc. Số lượng bàn chiếm hết diện tích phòng. Trên mỗi mặt bàn có một cây nến chưa thắp. Đèn trong phòng đã tắt hết và căn phòng hoàn toàn tối đen. Tôi bước vào phòng, cầm theo một ngọn nến đang cháy. Tôi thắp sáng ngọn nến đầu tiên trên chiếc bàn đầu tiên. Sau đó tôi cầm ngọn nến đó và thắp sáng những ngọn nến bên cạnh. Chẳng bao lâu, tất cả những ngọn nến trên bàn đều được thắp sáng. Căn phòng bừng lên ánh sáng từ những ngọn nến, và ngọn nến trên tay tôi vẫn không thay đổi, vẫn cháy sáng rực rỡ.

Ví dụ này cho thấy nếu ai đó có Cuộc sống Oola, bạn vẫn có thể có Cuộc sống Oola của bạn. Các cơ hội là vô hạn. Hãy mang đến cho thế giới này một chút giá trị và cống hiến, rồi bạn sẽ nhận được phần thưởng của mình. Hãy thắp sáng ngọn nến của những người khác và thắp sáng cả căn phòng. Nếu nhìn thế giới theo cách này thì bạn không thể nào cảm thấy đố kỵ hay ghen tị, và con đường tiến đến Cuộc sống Oola của bạn sẽ được hanh thông.

Zig Ziglar từng nói, “Để có được điều bạn muốn, hãy giúp người khác có được điều họ muốn”. Đố kỵ và ghen tị là điều xấu xa. Những cảm giác này sẽ không mang lại cho bạn những gì người khác có, mà còn đẩy bạn ra ngày một xa hơn. Không có gì tốt đẹp trong tính đố kỵ và ghen tị. Hãy tránh xa chúng. Nếu người khác có được những gì bạn muốn, đừng ghen tị, hãy lấy đó làm nguồn cảm hứng. Chúng đại diện cho những điều khả dĩ. Bạn xứng đáng và hoàn toàn có đủ khả năng đạt được những gì bạn muốn từ cuộc sống này. Phụng sự thế giới và thế giới sẽ phụng sự bạn. Giúp đỡ người khác và bạn cũng sẽ được giúp đỡ. Hãy nhớ rằng cơ hội là VÔ HẠN, chứ không hữu hạn. Hãy loại bỏ lòng đố kỵ và ghen tị, và hãy thắp sáng thế giới!