6Vô vi pháp
Vô vi pháp là pháp không theo thời gian mà biến hóa, Tập luận nêu ra có tám loại như sau: (1) Thiện pháp chân như, (2) Bất thiện pháp chân như, (3) Vô ký pháp chân như, (4) Hư không, (5) Phi trạch diệt, (6) Trạch diệt, (7) Bất động, (8) Tưởng thọ diệt. Hư không chỉ cho không gian còn lại sau khi loại bỏ tất cả vật chất, chất ngại1, do đó không theo thời gian mà biến hóa. Chân như đồng nghĩa với Vô ngã tính, Không tính, Vô tướng, Thật tế, Thắng nghĩa, Pháp giới. Tập luận quyển 1 viết:
1 Chất ngại: Chất ngại gọi là sắc. Nói chung thanh, hương, vị, v.v. đều là chất ngại, mà sắc trần hiển bày tướng chất ngại nên gọi như vậy.
“Sao gọi Chân như là Chân như? Vì tự tính kia không biến hóa thay đổi (Chân như là chân lý vĩnh hằng bất biến)”.
“Sao gọi Chân như là Vô ngã tính? Vì lìa xa nhị ngã (Chân như là lìa xa nhân ngã và pháp ngã)”.
“Sao gọi Chân như là Không tính? Vì tất cả tạp nhiễm đều không chi phối được (tự tính Chân như không tịch, tự tính chư pháp thanh tịnh, không bị phiền não chi phối)”.
“Sao gọi Chân như là Vô tướng? Vì tất cả tướng đều vắng lặng thanh tịnh (trong tính Chân như không có sắc, thọ, v.v. cho đến không có tướng của ba trí)”.
“Sao gọi Chân như là Thật tế? Vì tính duyên theo không điên đảo (Chân như là vô ngã tính không điên đảo)”.
“Sao gọi Chân như là Thắng nghĩa? Vì là hành xứ của tối thắng thánh trí (Chân như là đối tượng của thắng trí)”.
“Sao gọi Chân như là Pháp giới? Vì là tướng sở y của tất cả diệu pháp Thanh văn, Độc giác và chư Phật (Chân như bao trùm khắp pháp giới)”.
Chân như chính là chân lý cứu cánh của Phật pháp, chân lý này chẳng xa rời thiện pháp, bất thiện pháp và vô ký pháp mà tồn tại độc lập. Thiện pháp, bất thiện pháp và vô ký pháp cũng không thể xa rời Chân như mà tồn tại. Do đó, ra ngoài hiện tượng thiện ác của cuộc sống đời thường mà muốn tìm một chân lý độc lập tồn tại là điều không thể.
Phi trạch diệt là một loại pháp vô vi chỉ cho một số pháp (như phiền não) vì thiếu duyên nên không thể sinh khởi, song cũng chưa thể đem phiền não nhổ tận gốc.
Trạch diệt là sự chọn lựa thông qua lý trí, một loại pháp vô vi đạt được sau khi đem phiền não nhổ tận gốc.
Bất động là một loại pháp vô vi đã ra khỏi cái dục của cõi trời Biến tịnh, mà chưa ra khỏi thượng dục, diệt trừ mọi khổ vui.
Tưởng thọ diệt là một loại pháp vô vi đã ra khỏi cái dục của cõi trời Vô sở hữu xứ, vì trước tiên dừng được tưởng tác ý nên các Bất hằng hành tâm và tâm pháp cùng với một bộ phận tâm và tâm pháp hằng hành diệt.
Do căn bản của sinh tử luân hồi là ở nơi chấp ngã, nhất định phải đi vào vô ngã mới có thể đạt được giải thoát tự tại, do vậy với kho tàng kinh điển vô cùng đồ sộ, việc nghiên cứu Chân như, Vô ngã tính, Không tính, Thắng nghĩa, Vô tướng và Pháp giới từ các góc độ khác nhau là những nhiệm vụ quan trọng.