Nay nêu ra Quán thập nhị nhân duyên phẩm, phẩm thứ 26 trong Trung luận thuộc Trung quán tông để nói rõ sự lưu chuyển và hoàn diệt của 12 duyên khởi. Luận này do Bồ tát Long Thọ trước tác và được ngài Cưu Ma La Thập dịch ra Hán văn, phẩm thứ 26 này tổng cộng có chín kệ tụng, bảy kệ tụng phía trước như sau:
“Chúng sinh bị si che, sau đó khởi tam hành, do khởi tam hành đó, theo hành vào lục thú.
Vì nhân duyên các hành, thức thọ thân lục đạo, vì có thức chấp trước, tăng trưởng nơi danh sắc.
Vì danh sắc tăng trưởng, nên sinh ra lục nhập (còn gọi là lục xứ), tình trần thức hòa hợp, mà sinh ra lục xúc.
Bởi vì có lục xúc, liền sinh ra tam thọ, nhân vì có tam thọ, mà khát ái được sinh.
Vì ái có tứ thủ, do thủ nên có hữu, nếu ta không chấp thủ, giải thoát sạch các hữu.
Từ hữu mà có sinh, từ sinh có lão tử, từ lão tử nên có, sầu bi khổ ưu não.
Những sự việc như vậy, đều từ sinh mà có, chỉ vì nhân duyên đó, mà tập đại khổ ấm”.
Trong đó, si là vô minh, hành chỉ cho tam hành, còn gọi là tam nghiệp. Do vô minh và hành, làm cho thức nhiễm trước đi đầu thai và thọ thân trong lục đạo (lục thú). Sau đó tăng trưởng danh sắc, trở thành một hợp thể được tập hợp từ tinh thần và vật chất. Danh sắc một khi tăng trưởng thì liền hình thành lục nhập (tân dịch là lục xứ). Tình trần thức tức là “căn cảnh thức”, ba loại này hợp lại sinh ra “lục xúc”. Do lục xúc mà sinh ra ba loại cảm thọ (khổ, vui, không khổ không vui). Do thọ sinh ra ái, ái tăng trưởng mãnh liệt trở thành thủ. Do thủ nên có hữu, tức nghiệp hữu lậu. Từ hữu mà có sinh, từ sinh mà có lão tử và sầu bi khổ ưu não.
Bảy câu kệ tụng này nói rõ quy luật lưu chuyển của 12 duyên khởi. Hai câu tụng sau cùng trong phẩm 26 của Trung luận viết:
“Đó gọi là sinh tử, căn bản của các hành, việc kẻ ngu đã tạo, người trí đều không làm.
Khi sự này được diệt, thì sự kia không sinh, vậy khổ ấm tụ kia, sẽ được chân chính diệt”.
Đây là nói pháp tắc hoàn diệt của 12 nhân duyên. “Sự” thứ nhất trong kệ tụng chỉ cho bất kỳ một chi phía trước nào trong 12 duyên khởi, “sự” thứ hai chỉ cho một chi phía sau nó. Nếu như đem pháp tắc hoàn diệt viết ra một cách hoàn chỉnh thì là: “Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt,... sinh diệt thì lão tử diệt”. Ở đây ý nói, đời trước nếu vô minh diệt thì không có sự kết tập của khổ ấm đời này (tức là ngũ thủ uẩn). Ái và thủ của đời này nếu có thể diệt trừ thì sinh và lão tử đời sau sẽ được diệt trừ. Còn “thức diệt” tức là đem những phần phiền não nhiễm ô trừ diệt đi, phần thanh tịnh còn lại là thức của vô ngã, chứ không phải là đem toàn bộ tinh thần diệt đi. Điểm quan trọng của tu hành là ở chỗ trừ bỏ vô minh phiền não, từ đó nuôi dưỡng ra cái “minh”. Kinh số 750 của Tạp A hàm kinh viết: “Nếu các thiện pháp sinh, tất cả đều lấy minh làm căn bản, từ minh mà tập, từ minh mà sinh, từ minh mà khởi... hiểu biết chân thật như vậy là chính kiến”.
Chúng ta buộc phải trải qua kiến đạo và tu đạo để đoạn trừ phiền não. Tất cả bất thiện nghiệp hữu lậu, lúc mà chính kiến và minh vô lậu sinh khởi thì đều được đối trị và đoạn trừ. Tất cả thiện nghiệp hữu lậu, lúc mà chính kiến và minh vô lậu sinh khởi thì các phiền não nhờ vào thiện nghiệp mà được đối trị (mà tự tính của bản thân thiện nghiệp không hề trái lại với nghiệp vô lậu, cái tính đó không nên đoạn, xem Thành duy thức luận).