Trong quá trình tu hành, ta nhất định phải quán sát 12 duyên khởi, theo Bồ đề đạo thứ đệ quảng luận quyển 7, trong lúc tư duy về 12 nhân duyên, nếu nhờ lưu chuyển môn biết được ba cõi ác là do Phi phúc hành mà sinh ra, bởi vậy nếu xét trên hoàn diệt môn, thì biết ngay rằng phải diệt trừ mười bất thiện nghiệp, mới không phải đầu thai vào ba cõi ác, tích cực hành thiện, như vậy đời sau sẽ được làm người, làm thần tiên, đây chính là Phật pháp của Nhân thiên thừa, nương vào đó mà tu thì chính là “hạ sĩ đạo”.
Loại thứ hai là tư duy về 12 chi lưu chuyển của cõi thiện biết được rằng do Phúc hành và Bất động hành mà sinh cõi trời người, nhưng vẫn có phiền não nhiễm ô tồn tại, sẽ còn chịu sự dắt dẫn của Phúc hành và Bất động hành mà sinh tử không dừng nghỉ. Vì vậy muốn thoát khỏi luân hồi thì nhất định phải diệt trừ vô minh trong hoàn diệt môn mới có thể giải thoát, đây chính là Phật pháp của Thanh văn thừa và Độc giác thừa, nương vào đó mà tu thì chính là “trung sĩ đạo”.
Loại thứ ba, “thượng sĩ đạo” là suy xét từ mình ra người. Muốn cho chúng sinh trong đời đời kiếp kiếp đều đã từng là mẹ của mình, lại đang phải chịu theo pháp tắc lưu chuyển của 12 duyên khởi, sinh tử không dừng, chịu đựng vô vàn thống khổ, vì vậy Bồ tát phát tâm đại bi, lấy thành Phật làm mục tiêu, trải qua ba vô số kiếp (ba A tăng kỳ kiếp) rộng tu Lục độ và Tứ nhiếp pháp. Sau cùng không chỉ chính mình nương vào hoàn diệt của 12 duyên khởi, đạt được giải thoát, mà hơn nữa là tất cả chúng sinh cũng nương vào pháp tắc hoàn diệt để đạt được giải thoát, đây chính là tinh thần của Phật pháp Đại thừa.