A hàm kinh viết: “Sao gọi là duyên khởi? Chính là dựa vào cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh”.
Tất cả hiện tượng không có cái gì là không duyên vào nhau mà tồn tại, không có sự tự tồn của một cá thể độc lập. Không hiểu được duyên khởi thì sẽ rơi vào đoạn kiến (cho rằng nhân quả của duyên khởi là không có) và thường kiến (cho rằng có một cá thể độc lập). Thấu hiểu được duyên khởi sẽ giúp cho chúng ta dần dần phá trừ được vô minh. Giải thích về các chi trong 12 duyên khởi, có nhiều cách nói khác nhau, cách sử dụng hai lớp nhân quả ba đời để nói rõ về 12 duyên khởi ở trên chỉ là một cách trong đó. Ngoài ra có thể từ quan điểm “sát na duyên khởi” để giải thích, nhấn mạnh sát na “tiếp xúc” giữa nội lục xứ và ngoại lục xứ mà sinh khởi cảm thọ, nếu có vô minh thì lập tức sẽ sinh khởi ái, thủ, hữu, tiếp theo đó dẫn đến quả khổ; vì vậy điểm quan trọng của tu hành là ở trong sát na tiếp xúc giữa nội lục xứ và ngoại lục xứ này mà dụng công, phải lấy minh thay cho vô minh.