Tập luận quyển 3 viết: “Như hữu tình thế gian và khí thế gian, do sức nghiệp phiền não sinh khởi, nghiệp phiền não tăng trưởng sinh khởi, được gọi chung là Khổ đế”.
Trong cuộc sống hằng ngày, mọi sự vật mà chúng ta gặp phải, các sinh vật có mạng sống, đều được gọi là “hữu tình thế gian”; những cảnh vật môi trường bên ngoài như sơn hà, đại địa, v.v. được gọi là “khí thế gian”, những thứ này đều nằm trong Khổ đế. Bởi vì hữu tình như nhân loại, v.v. và cảnh vật cuộc sống bên ngoài đều là do sức mạnh của nghiệp và phiền não trực tiếp hoặc gián tiếp sinh ra, cho nên đều là Khổ đế. Đây cũng chính là ý “hữu lậu đều khổ” mà Tứ pháp ấn đã nói. Ý nghĩa của câu nói này chính là nói: “Pháp hữu lậu đều là Khổ đế”.
Thế nào là pháp hữu lậu? Phàm là các pháp hữu vi sẽ tùy theo thời gian mà thay đổi, ngoại trừ Đạo đế ra, các pháp hữu vi còn lại đều là pháp hữu lậu, đều sẽ làm cho phiền não tăng trưởng. Pháp hữu lậu và ngũ thủ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là từ đồng nghĩa (xem Câu xá luận), do vậy mà chúng ta lúc nào cũng phải nên cảnh giác: Trong đời sống hằng ngày, những sự vật sự việc mà chúng ta gặp phải, cho đến cảm thọ khổ, cảm thọ vui, cảm thọ không khổ không vui mà chúng ta trải qua, đều là Khổ đế. Vui của thiền định cũng là Khổ đế, cho nên người tu thiền không được hài lòng ở đây. Trong lúc tu quán về Khổ đế, phải suy nghĩ về bốn loại hành tướng của Khổ đế: vô thường, khổ, không, vô ngã. Bốn loại hành tướng này là để đối trị bốn loại kiến giải sai lầm của phàm phu đối với Khổ đế, nay xin trình bày như sau:
1) Vô thường tướng
Vô thường tướng là chỉ tất cả sự vật đều sẽ thay đổi theo thời gian, có thể quán sát điều này từ hai phương diện: bản thân mình và ngoài bản thân (hoàn cảnh). Ví dụ, chính mình từ nhỏ đến lớn, luôn luôn thay đổi. Những bạn bè xung quanh có lúc nhiều, có lúc ít; chính mình có lúc vui cũng có lúc không vui; cách nghĩ của mình không ngừng thay đổi; tế bào trong thân người cứ bảy ngày là thay mới toàn bộ một lần, những quá trình này đều thay đổi vô thường. Những thứ ngoài thân, tức chỉ sơn hà, đại địa, v.v. cũng đều đang thay đổi từng giờ. Những thứ chúng ta đang có như tài phú, danh vị cũng thay đổi vô thường. Do vì vô minh, chúng sinh đều đem “vô thường” xem thành “thường”, cho rằng tất cả đều không có gì thay đổi, cho rằng chính mình ngày mai sẽ không chết. Vô thường của Khổ đế có thể quy nạp thành 12 hạng mục, Tập luận quyển 3 viết: “Những gì là Vô thường tướng? Lược nói có 12, đó là Phi hữu tướng, Hoại diệt tướng, Biến dị tướng, Biệt ly tướng, Hiện tiền tướng, Pháp nhĩ tướng, Sát na tướng, Tương tục tướng, Bệnh đẳng tướng, Chủng chủng tâm hành chuyển tướng, Tư sản hưng suy tướng, Khí thế thành hoại tướng”.
2) Khổ tướng
Khổ tướng của Khổ đế là nói: Do tất cả khổ vui đều phải chịu sự khống chế của nghiệp lực và phiền não cho nên không thể thoát được tính chất của khổ, nhưng chúng sinh do vô minh nên xem “khổ” thành “vui” để truy cầu. Tập luận quyển 3 viết: “Những gì là Khổ tướng? Chính là tam khổ, bát khổ hoặc lục khổ”.
Tam khổ là “khổ khổ, hoại khổ, hành khổ”. Bát khổ là “sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, lược nhiếp nhất thiết ngũ thủ uẩn khổ”. Lục khổ là “bức bách khổ, chuyển biến khổ, hợp hội khổ, biệt ly khổ, sở hy bất quả khổ, thô trọng khổ”.
3) Không tướng
Không tướng của Khổ đế là nói: Chúng sinh vì vô minh đã đem ngũ thủ uẩn hữu lậu xem thành “ngã sở” (cái của ta), kỳ thực ngũ thủ uẩn vốn không phải là thứ mà ta có thể có được.
4) Vô ngã tướng
Vô ngã tướng của Khổ đế là để bài trừ cái “ngã” tồn tại độc lập do ngoại đạo xác lập.