Tứ thánh đế là trung tâm của toàn thể Phật pháp, trong kinh Phật nơi nơi tản mác đều có nhắc đến Tứ đế. Đại trí độ luận quyển 18 viết: “Phật đối với Tứ đế hoặc nói Nhất đế, Nhị đế, Tam đế, như Tỳ kheo Mã Tinh vì Xá Lợi Phất mà nói kệ: “Các pháp từ duyên sinh, pháp ấy do duyên diệt, thầy ta đại thánh chủ, đã nói nghĩa như vậy”. Kệ này chỉ nói Tam đế nhưng phải biết rằng Đạo đế đã có trong đó vì chúng không tách rời nhau. Ví như một người phạm lỗi thì cả nhà phải chịu tội vậy”.
Mã Tinh, tức là A Thuyết Thị (hoặc dịch là Mã Thắng), một trong năm vị Tỳ kheo đầu tiên. Năm vị Tỳ kheo được Thế Tôn khai thị Tứ thánh đế mà ngộ đạo, ngoài ra còn có Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, cũng nhờ đây mà được ngộ đạo, từ đó có thể biết được tầm quan trọng của Tứ thánh đế. Giáo pháp của Thế Tôn không ra ngoài phạm vi Tứ thánh đế. Những kiến lập của Phật pháp Đại thừa như Lục độ, Tứ nhiếp và Thập địa cũng không ra ngoài phạm vi Đạo đế, nên Tứ thánh đế đáng được mọi người nghe rồi suy nghĩ mà tu tập (văn, tư, tu). Hành giả tu hành theo Thanh văn đạo, Độc giác đạo và Bồ tát đạo đều nhất định phải đoạn trừ tất cả phiền não, đây là điều kiện chung. Do quá trình lưu chuyển của phiền não như vậy, cho nên quá trình hoàn diệt cũng phải như vậy, do đó hành giả tu tập nhất định phải thâm nhập hiểu rõ được 16 hành tướng của Tứ đế.