Phát tâm có thể phân thành “nguyện Bồ đề tâm” và “hành Bồ đề tâm”. Nguyện Bồ đề tâm chính là phát khởi tâm nguyện Bồ đề chân thành không hư dối, nay xin lấy hai nguyện trong Thập đại nguyện vương của Bồ tát Văn Thù làm ví dụ, Đại thừa Du già kim cang tính hải Mạn Thù Thất Lợi Thiên Tý Thiên Bát Đại Giáo Vương kinh quyển 1 viết:
“Nếu có chúng sinh, hủy báng ta, sân hận oán ghét ta, xử phạt giết hại ta, người đó đối với ta, với chính họ và với người khác, thường sinh tâm oán hận, không thể hóa giải. Nguyện tất cả những ai có duyên với ta, đều phát khởi được tâm Bồ đề.
Nếu có chúng sinh, ở nơi pháp của ta, nếu có duyên với ta, hoặc không có duyên với ta, cùng nguyện lớn với ta, thì chính là thân ta, cùng với ta không khác. Thực hành Tứ vô lượng tâm, tâm bằng với hư không, rộng độ các hữu tình, không lúc nào ngừng nghỉ, nguyện đạt được đạo Bồ đề, chứng đạt con đường chính giác”.
Hai đại nguyện này có một đặc sắc là chính mình phát khởi tâm Bồ đề, song cũng hy vọng tất cả chúng sinh đều có thể phát khởi tâm Bồ đề, điều này giống như ngọn đèn bất diệt, dùng ngọn đèn ấy đi thắp các ngọn đèn khác, đèn đèn tương tục, không ngừng lan rộng, khiến cho thế giới Ta bà đen tối biến thành cõi nước thanh tịnh rực rỡ. Nguyện Bồ đề tâm ở trên có thể quy thành Tứ hoằng thệ nguyện trong Lục tổ đàn kinh:
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Nhờ vào những thệ nguyện này, chúng ta có thể hiểu được bi nguyện vô tận của Bồ tát, nhưng chỉ có bi nguyện thôi thì chưa đủ, nhất định phải thực hành cụ thể theo hướng “hành Bồ đề tâm”.