Hạnh nguyện rộng lớn của Bồ tát, phân thành năm đạo là Tư lương đạo, Gia hành đạo, Kiến đạo, Tu đạo, Cứu cánh đạo. Đại thừa “Kiến đạo” và “Tu đạo” chia thành Thập địa như sau: Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm (Diễm) tuệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện tuệ địa, Pháp vân địa. Ba địa phía sau trong mười địa (Bất động địa, Thiện tuệ địa, Pháp vân địa) được gọi là ba Thanh tịnh địa.
Sự phát tâm của Tư lương đạo và Gia hành đạo, được gọi là “Thắng giải phát tâm”; phát tâm của bảy loại địa trước, được gọi là “Tăng thượng ý lạc thanh tịnh phát tâm”; phát tâm của ba Thanh tịnh địa, được gọi là “Dị thục phát tâm”; phát tâm của Phật địa, gọi là “Đoạn chướng phát tâm”. Do đó có thể biết, từ khi sơ phát tâm cho đến khi thành Phật, đều không thể rời phát tâm Bồ đề. Mà cốt lõi của giới luật Đại thừa cũng chính là không rời tâm Bồ đề dù là chốc lát. Phát tâm còn có thể phân thành “Thế tục phát tâm” và “Thắng nghĩa phát tâm”. Phát tâm của Tư lương đạo và Gia hành đạo, là Thế tục phát tâm; phát tâm từ Kiến đạo trở lên mới là Thắng nghĩa phát tâm, bởi vì là phát tâm của thánh giả. Thánh giả đã hiện quán Thắng nghĩa đế (tính không), cho nên được gọi là Thắng nghĩa phát tâm.