
Hoặc, nghiệp, khổ là chủ đề quan trọng của Phật học, Câu xá luận quyển 1 viết: “Do mê hoặc thế gian mà trôi nổi trong Hữu hải (biển thế gian)”.
Trong đó, “hoặc” là phiền não, “hữu” là chỉ cho thế gian. Câu này ý nói, do bởi hoặc (phiền não), chúng sinh trôi dạt trong biển lớn của thế gian (Hữu hải), không ngừng sinh tử tử sinh. Trong ba điều hoặc, nghiệp, khổ, thì hoặc và nghiệp là nhân, còn khổ là quả. Hoặc với nghiệp kết hợp lại sinh ra quả khổ, do đó phải đoạn hoặc mới có thể diệt khổ.
Câu xá luận quyển 19 viết: “Sự sai biệt của thế gian là do nghiệp sinh ra, nghiệp do “tùy miên” (tùy miên là hoặc hay phiền não) mà sinh trưởng, xa lìa tùy miên thì nghiệp không thể cảm ra (có năng lực tạo thành) hữu (hữu tức là quả khổ)”.
Trong đó, tùy miên là từ đồng nghĩa của phiền não. Câu này ý nói, thế gian giàu nghèo sang hèn mỗi mỗi sai khác, đều là do nghiệp mà sinh, mà sự sinh ra của nghiệp là do phiền não. Đoạn trừ được phiền não thì nghiệp sẽ không còn đủ năng lực chiêu cảm luân hồi ở thế gian.
Muốn đoạn trừ được gốc rễ của sinh tử luân hồi thì trước tiên phải tìm hiểu quá trình hình thành của hoặc, nghiệp, khổ, gọi là lưu chuyển môn; sau đó mới biết được làm sao diệt trừ hoặc, khiến cho khổ không thể tái sinh khởi, quá trình này gọi là hoàn diệt môn.
Phân tích dưới đây, trên phương diện “hoặc” thì lược thuật mười tùy miên; trên phương diện “nghiệp” thì lấy mười nghiệp đạo làm trọng tâm; trên phương diện “khổ” thì lấy ba khổ làm trọng tâm. Trong đó cũng lấy Câu xá luận làm y cứ chủ yếu. Câu xá luận là tư tưởng tóm lược của Thuyết nhất thiết hữu bộ, nhưng tác giả là Bồ tát Thế Thân lúc ấy lại đã thiên về quan điểm Kinh lượng bộ.