Trong ác thú đương nhiên sẽ thọ khổ, trong cõi thiện trời người tuy có thọ lạc lớn nhưng những thứ này vẫn là Khổ đế, không thoát ra ngoài được tính chất khổ. Câu xá luận quyển 22 viết: “Tất cả hành hữu lậu đều là Khổ đế”.
Phạm vi của pháp hành hữu lậu như sau: Các pháp hành hữu lậu không như ý (như khổ thọ) - Khổ khổ; Các pháp hành hữu lậu như ý (như lạc thọ) - Hoại khổ; Các pháp hành hữu lậu còn lại (như bất khổ bất lạc thọ) - Hành khổ.
Sự thống khổ thông thường mà chúng ta cảm nhận được một cách rõ ràng như bị thương, bị đau, v.v. chính là “khổ khổ”. Lúc chúng ta đi bộ, cảm thấy thoải mái, nhưng nếu đi hồi lâu như vậy thì sẽ mệt mỏi, không còn thoải mái nữa. Lúc vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, thấy rất dễ chịu, song ngồi quá lâu cũng dần trở nên không được thư thái như ý muốn, do vậy có thể biết lạc thọ sẽ biến hoại mất đi, cái này gọi là “hoại khổ”. Đến như hành khổ lại càng vi tế, không dễ gì chúng sinh cảm thấy được. Ví dụ cảm giác không khổ không vui, người thông thường không cảm thấy nó đang thay đổi theo thời gian, nhưng khi điều kiện nhân duyên thành thục, quả khổ mới xuất hiện. Lấy việc đi xe hằng ngày làm ví dụ, chúng ta không mấy chú ý đến bản thân chiếc xe là thứ sẽ dẫn đến khổ thọ, nhưng một khi gặp sự cố mới cảm thấy khổ não. Còn như Đạo đế, tuy là pháp hữu vi sẽ theo thời gian biến hóa nhưng chẳng phải hành khổ, vì đó là duyên của pháp vô lậu.
Kinh luận cùng nói: “Các lậu đều khổ”, ý nói tất cả pháp hữu lậu đều không ra ngoài tính chất khổ. Tất cả sự vật, sự việc chúng ta đối diện trong cuộc sống hằng ngày, kỳ thực đều không ra ngoài hành khổ, chỉ là chúng ta khó nhận ra mà thôi. Còn như “khổ thọ” và “Khổ đế” thì có gì khác nhau? Có thể dùng bốn câu để xem xét: “Câu thứ nhất: là khổ thọ, cũng là Khổ đế. Câu thứ hai: là khổ thọ, không phải là Khổ đế. Câu thứ ba: không phải là khổ thọ, là Khổ đế. Câu thứ tư: không phải là khổ thọ, cũng không phải là Khổ đế”.
Trong đó, câu thứ nhất là chỉ khổ thọ khi thân thể bị thương. Câu thứ hai không có khả năng, bởi vì phàm là khổ thọ thì đều là Khổ đế. Câu thứ ba là chỉ lạc thọ (như khi nghe đến âm thanh du dương tao nhã, v.v.), không phải khổ thọ mà là Khổ đế, bởi vì nó là hoại khổ vậy. Câu thứ tư chỉ cho Đạo đế, không phải là khổ thọ, cũng không phải là Khổ đế.