• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm lại tình yêu cuộc sống
  3. Trang 11

12 năm bò đến trường nuôi giấc mơ dược sĩ

Nguyễn_Anh_Th__ng_-_2

Với ước mơ trở thành dược sĩ, suốt 12 năm qua, cậu học trò Nguyễn Anh Thương (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đăk Song, huyện Đắk Song, Đắk Nông) nhẫn nại bò đến trường bằng đầu gối và viết bằng bàn tay chỉ có ba ngón.

“Em còn đi được, hãy tặng xe lăn cho bạn khác!”

Ông Nguyễn Mạnh Cường (thôn Thuận Nam, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song), chia sẻ: “Ông nội của Thương bị nhiễm chất độc màu da cam và để lại di chứng. Khi vừa sinh ra, Thương đã bị dị tật, gia đình đưa em đi chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng không được. Theo lời khuyên của các bác sĩ, cần đợi đến khi Thương hết độ tuổi phát triển mới có thể tiến hành tháo khớp gối để thay bằng chân giả”.

Nguyễn_Anh_th__ng-_1

Đôi chân của Thương bị dị tật từ đầu gối trở xuống

Do đang ở độ tuổi phát triển, một phần xương đùi mọc dài ra, nên cứ vài ba năm, gia đình lại đưa em đi phẫu thuật cắt bỏ phần xương. Ngoài ra, em còn mắc một số bệnh khác như hen phế quản, lệch lồng ngực do phổi không phát triển.

Bàn tay phải của Thương chỉ có ba ngón. “Thời gian đầu đi học, em luyện viết bằng tay trái, nhưng viết chậm quá nên phải chuyển sang rèn viết bằng tay phải như các bạn” - Thương nói.

Nhưng viết chữ chỉ với ba ngón tay đâu phải chuyện dễ. Nhiều lần Thương khóc nức nở vì nản, vì tủi. Có sự hướng dẫn và động viên của cô giáo, bố mẹ, bàn tay yếu ớt ấy lại thử cầm bút thêm lần nữa. Giờ đây Thương đã có thể viết chữ nhanh và rất đẹp.

Đôi chân của Thương bị dị tật từ đầu gối trở xuống, vì vậy muốn di chuyển, em phải dùng hai đầu gối. Bố của Thương kể: “Hồi Thương còn học trường gần nhà, tôi và vợ thay nhau chở con đi học. Nhưng nhiều khi chúng tôi bận hoặc những hôm con được về sớm, con phải tự bò bằng đầu gối về nhà”. Ba năm Thương học THPT ở xa nhà, bố mẹ chỉ có thể chở Thương ra bến xe buýt, còn việc lên xuống xe Thương phải tự bò.

Để con không bị đau khi bò, người bố mua ruột xe ôtô, ruột xe máy, về cắt thành từng cặp, mỗi cặp dài khoảng 7cm “làm dép” cho Thương xỏ vào mỗi khi cần bò đi đâu. Cô Nguyễn Thị Lan, mẹ Thương ngậm ngùi: “Cứ đi được mấy hôm là ruột mòn. Chẳng nhớ đã thay bao nhiêu cặp rồi…”.

Đầu năm 2013, tỉnh đoàn Đăk Nông phối hợp Trường THPT Đắk Song tặng Thương một chiếc xe lăn nhưng Thương từ chối: “Em còn tự đi lại được. Xe này hãy để dành tặng cho những bạn có hoàn cảnh đặc biệt hơn”.

Phải đến giảng đường

Khi được hỏi về ước mơ nghề nghiệp, Thương cười rất tươi: “Em muốn trở thành dược sĩ. Mấy bữa nữa em sẽ gửi hồ sơ dự thi vào một trường đại học nào đó có đào tạo chuyên ngành này. Để có thể thực hiện được ước mơ này, em phải cố gắng học hơn nữa”.

Nguyễn_Anh_Th__ng_-_2

“Em phải cố gắng học hơn nữa…”

Thầy Hoàng Hùng Hữu, phó hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song, cho biết học lực của Thương ở mức khá, tính nết hiền lành, được thầy cô và bạn bè quý mến. Nghị lực vượt khó suốt ba năm cấp III của cậu học trò này là tấm gương cho bao bạn bè.

Trên hành trình đến được với ước mơ dược sĩ của mình, có lẽ Thương còn phải đối diện với nhiều thử thách. Song, khi trái tim đã giàu niềm tin và đôi đầu gối đã giàu nghị lực thì có lẽ Thương luôn có thể đi đến nơi nào mình thật sự khao khát.

Trần Mạnh Thuẩn

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 42
  • Sau