T
rong cuộc đời mỗi người đàn ông, chắc hẳn, ai cũng vài lần nếm trải cảm giác bị từ chối. Với tôi, lần này lại khác. Sau nhiều đổ vỡ, thất bại trong tình yêu, những tưởng tôi sẽ trưởng thành hơn, nhưng không, tôi đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm khủng khiếp. Tôi đã quá vội vàng lo sợ Nhi vuột khỏi tầm tay mà đẩy em xa tôi thêm một bước. Mặc dù đã quá bão hòa và chai sạn, thất bại lần này khiến tôi không khỏi nản lòng. Nhi không giống những người con gái khác, cô ấy khác biệt. Đó không phải là người đàn bà tôi chỉ muốn lên giường và chẳng buồn nhìn mặt vào sáng hôm sau, không phải cô nàng nóng bỏng để ôm eo nhảy trong câu lạc bộ đêm rồi hãnh diện với ánh mắt của các thợ săn mồi xung quanh, hay người tôi rủ rê đi ăn cùng mỗi lúc buồn tẻ. Nhi là cô gái sắc sảo, ở Nhi có sự đồng điệu sâu thẳm trong tầm hồn tôi, cô ấy toát lên chất nghệ sĩ khác biệt giữa đám đông, cái chất ấy cuốn hút tôi mãnh liệt, lạ kì. Nhi là người tôi luôn muốn ở bên, tin tưởng sẻ chia mọi nỗi niềm để rồi nhận lấy sự thấu hiểu, cảm thông chân thành. Em, là người tôi yêu. Thế nhưng, ẩn sau cặp mắt hun hút của Nhi, tôi nhận ra sự che giấu, bao bọc cho một trái tim yếu đuối. Nhi có những mảnh vỡ chưa được hàn gắn, những viết thương chưa lành, có thể đó là lí do, khác với tôi, Nhi chưa sẵn sàng để mở lòng.
Tôi chỉ ước rằng, nếu Nhi có một khoảnh khắc rảnh rỗi, em sẽ nghĩ về tôi, bởi tôi nghĩ về em mọi nơi, mọi lúc. Đó, là niềm hạnh phúc khi được nhớ tới. Mỗi ngày qua đi, hình ảnh em luôn đọng lại trong tâm trí tôi, lúc em cười, lúc em đưa đôi mắt ươn ướt ngắm nhìn những bức tranh, lúc em chào tạm biệt và bước về lặng thinh sau mỗi lần gặp gỡ.
Tôi tìm đến Hội Nặc Nô như một liều thuốc trấn an tinh thần. Để thể hiện sự đoàn kết, hôm nay, chúng tôi đồng loạt gọi Caipirinha mát lạnh.
“Mấy đứa chuẩn bị hết kim chỉ chưa?” Tuấn nói.
“Làm gì?” Nami ngẩn người ra hỏi.
“Để khâu vết thương lòng cho thằng Duy chứ sao nữa?”
Chúng nó lại phá lên cười. Đã quá quen với kiểu bạn “tốt” như thế, tôi chẳng bận tâm, để bụng lũ này, chắc bực cả ngày mất.
“Hay dùng tạm băng dính nhá, để tao ra mua vài cuộn.” Tuấn tiếp tục cợt nhả.
“Thôi, được rồi ông. Công việc mấy đứa sao cả rồi?” Tôi phải chặn miệng thằng bạn ngay.
“Cảm ơn thanh niên nghiêm túc, vẫn tốt đều đều.” Nami đáp.
Khanh dạo này trầm hơn hẳn. Tôi chỉ ái ngại Khanh vẫn chưa rũ bỏ chuyện với tôi để bình thường trở lại, mặc dù tôi đã gặp Khanh và giải tỏa cho hai đứa. Tôi chủ động bắt chuyện với Khanh:
“Dạo này Khanh tửu lượng kém thế nhỉ? Mới hết một ly đã buông à?”
“Không dám bạn ơi, dạo này tranh bán thế nào rồi?”
“Tốt lắm. Bán được nhiều hơn, có mấy bức đạt mức giá kỉ lục từ trước đến nay ở phòng tranh đó. Anh chủ còn có ý định đưa tác phẩm của tao ra triển lãm nước ngoài nữa.”
“Vậy là mừng rồi.”
“Thế thì phải uống tiếp thôi.”
Tôi gọi thêm bốn ly, uống mừng cho những tiến triển tích cực. Nếu tôi của ngày tháng kia chọn quên đi nỗi buồn bằng cách sa ngã trong những cuộc vui, thì hôm nay, tôi hết mình tập trung vào công việc.
Các “nặc nô” cứ thế hàn huyên đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng. Tuấn xin người quản lí pub ngồi thêm lát nữa.
“Tao chưa muốn về!!” Cái rề rà trong giọng nói tố cáo Khanh đã ngà ngà.
“Tao cũng thế!” Nami chêm xen.
Trong đầu, tôi bỗng nảy ra một ý định: “Đi, đi! Đứng dậy đi hết. Vất xe ở đây, mai lấy, bây giờ lên xe tao, tao chở đi.”
Tôi phóng xe chở ba người bạn đi trong đêm. Khanh ngồi cạnh tôi, cô bạn ngả đầu bên khung cửa xe, để làn tóc bay bay theo gió.
Khanh nghịch cơn gió đêm, đưa bàn tay lần lượt đuổi chúng. Tuấn và Nami ở ghế sau cũng đang cười lên thích thú. Trái với cái tấp nập đến ngột ngạt thường ngày, Hà Nội đêm thật trong lành. Màn đêm như nuốt chửng chúng tôi. Trong giây lát, tôi nhắm mắt, buông vô lăng, giang tay đón những cơn gió, tôi thấy mình nằm gọn trong vũ trụ.
Dừng xe tại bãi đá sông Hồng, tôi đoán đây là nơi duy nhất trong thành phố, ít ra là vào giờ này, chúng tôi có thể làm điều điên rồ. Vội xuống xe, tôi chạy thật nhanh ra bờ sông.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”
Tôi hét lên thật to, rướn đầu rướn cổ giữa đất trời mênh mông, cố mà hét thật to.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”
Khanh hét lên, lần lượt đến Nami, rồi Tuấn.
Cứ thế, chúng tôi gào lên đến khản cổ. Khanh ôm lấy Nami, cả hai nức nở. Tuấn đứng lặng thinh nhìn từ xa. Bầu trời đêm một màu đen kịt. Tôi chạy đến ôm chầm hai người bạn. Từ đâu đó, Tuấn cũng đã bên cạnh, vòng tay qua chúng tôi. Bốn con người ngồi xuống, hướng về bao la sông bể trước mắt.
“Tao chỉ muốn thấy mình là một người quan trọng.” Khanh buông tiếng thở dài.
“Mày là một người quan trọng, rất rất quan trọng, đối với bọn tao.” Tôi nói.
Khanh cười. Tôi thấy trong điệu cười miễn cưỡng của Khanh, hạnh phúc.
“Đôi lúc, không phải mọi người không tốt với tao, chỉ là họ không tốt theo cái cách mà tao muốn thôi.” Tôi lên tiếng trong cái tĩnh lặng của không gian.
“Tao cũng buồn quá, vì tao chẳng có chuyện gì để buồn cả.”
Bầu không khí nặng nề bỗng dưng được phá tan bởi câu nói của Nami, sự ghen tị với cả những nỗi buồn. Tôi bật ca khúc River của Emeli Sandé từ điện thoại. Hội Nặc Nô ngồi đó, khoác vai nhau lắc lư, ngắm nhìn đất trời, cả những vết chân của chúng tôi in trên cát.
Thời gian qua đi sẽ làm phai nhạt tất cả, chỉ có tình bạn là còn mãi.
* * *
Tôi vẫn tự trách mình quá ngu ngốc đã vội vã nói lời yêu. Nhưng, không vì thế mà tôi từ bỏ ý định theo đuổi Nhi.
“Chào em, mọi việc vẫn ổn chứ?” Tôi gọi cho Nhi.
Nhi ngập ngừng giây lát rồi trả lời: “Em ổn, còn anh?”
“Anh vẫn thế. Tối thứ Sáu này, em rỗi không?”
“Thứ Sáu à anh… Em có hẹn rồi.”
Rõ ràng, cô ấy đang lẩn tránh tôi.
“Chiều em rỗi không, phòng tranh có nhiều bức sao chép mới của Frida, em sẽ thích đấy.”
“Cuối tuần đi xem phim với anh nhé!”
“ Tối nay em bận gì không?”
“Em ổn chứ?”
“Anh muốn gặp em…”
Những tin nhắn của tôi cứ thế được gửi đi không hồi đáp. Em cũng không trả lời các cuộc gọi. Tôi chẳng thể làm gì được nữa, nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng những tôi đẩy em xa một bước, mà cả ngàn cây số. Tôi nhớ em. Nhớ đến phát cuồng. Giờ đây, cuộc hẹn đơn thuần cũng trở nên thật xa xỉ, tôi đâu còn được cùng em trò chuyện hàng ngày, ngắm nhìn ánh mắt, nụ cười, mái tóc đen nữ tính ấy. Tôi nhớ về kỉ niệm cũ trong tuyệt vọng.
Vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, tôi chờ đợi một tin nhắn hay cuộc gọi từ Nhi. Ông Trời quả không phụ lòng mong mỏi của tôi, một tuần sau, Nhi gọi đến. Tôi bắt máy ngay lập tức:
“Alo.”
“Alo. Chào anh, Duy. Em bối rối và thất vọng quá. Anh có thể đến đây được không?... Em cần một cái ôm.” Giọng Nhi như sắp khóc.
Tôi lao lên xe, phóng đến chỗ em nhanh nhất có thể.
“Anh ở đây rồi.”
“Em xin lỗi!” Nhi tựa mặt vào ngực tôi rồi nức nở. Em nấc lên từng tiếng.
“Em đâu cần xin lỗi, em có làm gì sai đâu. Có anh ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi!” Tôi ôm em, nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ dành.
“Anh về đi!” Nhi đẩy tôi ra.
“Có chuyện gì thế? Em sao vậy?”
“ Anh về đi.”
“Không, anh chưa đi nếu em chưa ổn.”
“ Anh đi đi!!!”
“Tại sao?”
“Em muốn ở một mình!”
“Tại sao em ích kỉ thế. Gọi anh đến, và bây giờ nói muốn ở một mình ư? Tại sao em không hề nhắn lại cho anh một lời. Chỉ bây giờ, khi cần anh, em mới gọi anh đến rồi một mực đuổi anh về thế này ư? Tại sao???”
“Chúng ta ích kỉ quá, lúc nào cần sẽ chủ động nhớ đến nhau. Anh quan tâm đến em không phải thực sự vì anh muốn chăm sóc em, không phải vì em, mà chỉ vì anh cần em, anh yêu em, việc quan tâm đến em khiến anh vui, sự hiện diện của em làm cho anh hạnh phúc. Em cũng thế, lúc cần có anh, em mới gọi anh. Một khi em nhận lời yêu anh, nghĩa là em thấy sự có mặt của anh là cần thiết, em cần đến anh. Nên đừng lo, chúng ta sẽ có nhau thôi ngay khi cần.”
Giữa bàng hoàng, ngỡ ngàng, tôi quay xe đi không nói một lời. Em thật sự nghĩ về tôi như thế ư? Tình yêu của tôi ích kỉ đến vậy sao? Rồi tôi sẽ phải làm gì, để đến lúc em nhận ra “cần” tôi thực sự như lời em nói? Em đâu có sai hoàn toàn, con người ta vẫn như thế, tình yêu xuất phát từ nỗi khao khát cần một người đồng hành theo ta đến hết cuộc đời. Nhưng, tình yêu còn là đấu tranh, hi sinh cho người mình yêu, khiến họ hạnh phúc bẳng cả trái tim ấm nóng chứ chẳng phải mỗi cái ích kỉ nhỏ nhoi, vẻn vẹn tầm thường kia.
Hai giờ sáng, em nhắn tin cho tôi: “Em có thể tin anh chứ?”
Tôi không phản hồi, ngay lập tức, tôi phóng đến nhà em trong đêm. Cửa sổ phòng Nhi còn sáng. Tôi hét lên như một tên tù binh lâu năm bị cấm khẩu:
“Nhi! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh không thể sống nếu không có em được! Nó làm anh đau mỗi ngày! Đau lắm! Anh yêu em!!!!”
…
“Nhi!! Anh biết em đang ở trên đó, em xuống đây đi!!! Hãy tin anh! Em có thể tin anh!!! Luôn luôn là như thế!”
Nhi xuống nhà, ánh mắt tức tưởi, hờn dỗi của em nói lên thật nhiều điều.
“Cuộc đời đôi khi biến chúng ta thành kẻ ngốc. Giờ đây, anh đang là một kẻ ngốc, đứng trước em. Anh chỉ muốn nói rằng, quá khứ sẽ mãi là quá khứ, nếu em mãi bám víu vào nó mà sống, em sẽ là người duy nhất bị tổn thương mà thôi. Hãy sống cho ngày hôm nay, cho chính giờ phút này đây…”
“Anh đừng nói gì nữa.”
Nhi tiến về phía tôi, ôm lấy cổ tôi, trao cho tôi nụ hôn. Nhi thì thầm bên tai tôi: “Em cũng yêu anh, nhiều lắm!” Lúc này đây, chính lúc này đây, vị ngọt từ đôi môi em khiến thế giới trong tôi thực sự ngừng trôi. Tôi nhắm mắt quên hết vũ trụ.