N
hững ngày tiếp theo, tôi đến phòng tranh tất bật cho triển lãm sắp tới. Căn phòng ấy, cánh cửa ấy, vẫn khung cảnh quen thuộc đó mà thiêu thiếu điều gì.
Ngày mở cửa cũng đã đến. Anh chủ khá hài lòng với sự tấp nập bất ngờ, một phần vì chủ đề bình dân hơn, phần nữa do chiến dịch truyền thông tôi xây dựng. Tôi vẫn nhìn quanh, bồn chồn, chờ đợi.
“Xin chào!” Vị khách quen của triển lãm xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, tươi tắn hơn, tràn đầy năng lượng.
“Ồ… xin chào!”
“Bạn ngạc nhiên thế, không mong đợi sự xuất hiện này ư?”
“Ồ không, không không. Hoàn toàn không. Tôi vui là đằng khác. Bạn khỏe chứ?”
“Khoẻ, còn bạn?”
“Tôi nghĩ tôi cần thở oxy gấp, ở đây quá nhiều người.”
“Thân hình vạm vỡ này mà lại không chịu được nhiệt cao à?”
“À, qua đây, qua đây.”
Tôi dẫn cô ấy qua đám đông, đến một bức tranh của tác giả trẻ mà tôi vô cùng tâm đắc. Tôi thao thao về bức vẽ, kể lể cả tranh cãi xung quanh tác phẩm ấy, có thể là tất cả mọi điều tôi biết. Lâu rồi tôi chưa thấy mình nói nhiều đến thế.
“Tôi có thể hỏi bạn một câu được không?” Tôi nói với cô gái kì lạ giữa căn phòng tràn ngập những bức tranh.
“Được chứ.”
“Tại sao bạn lại chọn hội họa?”
“Một số người nói rằng đó là đam mê. Với tôi, đó không đơn thuần chỉ là đam mê. Cuộc sống có rất nhiều niềm vui và nỗi đau, nghệ thuật phản ánh tốt nhất những điều đó, nó giúp ta trốn thoát thực tại trong một thế giới mộng tưởng.”
Kể từ lần gặp lại đó, cô ấy thường xuyên đến phòng tranh. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi lại chuyện trò về hội họa. Tôi chỉ biết cô ấy tên Nhi, một giáo viên dạy họa tại cung văn hóa thiếu nhi, cùng đam mê âm nhạc Emeli Sandé như tôi. Nhi sở hữu nước da nâu và những lọn tóc đen xoăn nhẹ, lối ăn mặc chẳng bao giờ kém ấn tượng, những chiếc váy dài thổ cẩm hay quần alibaba, áo ba lỗ đa sắc, túi đeo chéo tua rua, trang sức to bản, chiếc ủng da lộn hay đôi xăng đan cói, dễ khiến người ta liên tưởng đến một cô gái Di-gan. Tôi thấy được sự đồng điệu tâm hồn nhiều hơn qua những cuộc hội thoại nghệ thuật cùng cô ấy, cách nhìn, cách cảm thụ, từ hai phía như có một chất kết dính sẵn, trùng hợp đến lạ kì. Từ chuyện họa, chúng tôi nói chuyện đời. Tôi kể cho Nhi về Đan Như, về Tèo, về Cô gái tối thứ Sáu, cả các cô người yêu trước, và những cuộc vui triền miên một thời…
“… Đó là tất cả đã diễn ra. Bạn có nghĩ tôi là người xấu không?” Tôi nói với Nhi khi vừa kết thúc câu chuyện không dài nhưng cũng chẳng ngắn của mình.
“Có thể. Nhưng không hoàn toàn. Bạn đã từng đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng bây giờ bạn đã tìm lại được mình rồi kia mà. Điều đó đâu dễ và có phải ai cũng làm được.”
“Tôi nghĩ mình vẫn cần thay đổi nhiều lắm.”
“Hãy là chính bạn đi, bởi một khi cố thay đổi, mà thường là rất khó, bạn sẽ càng lạc lối, và đánh mất mình nhiều hơn. Bạn sẽ không còn là một người thú vị nữa.”
“Kể cả khi tôi còn xấu ư? Người xấu đâu có xứng đáng với tình yêu đích thực.”
“Dù xấu hay tốt thì đều có quyền được yêu.”
Hình như, tôi đang tìm lại chính mình. Tôi nhìn cuộc sống qua lăng kính đẹp đẽ và tươi sáng hơn. Những gánh hàng rong, con phố ngược xuôi dòng người, một buổi chiều ươm nắng, tất cả đều bình dị và an nhiên đến lạ thường. Có chút gì đó như nảy nở và sống lại trong tôi. Không được, tôi không cho phép trái tim mình rung động, ít nhất là cho đến lúc này, chẳng phải mọi thứ đang rất tươi đẹp đó sao, đừng tự gây ra những rắc rối và đau thêm bất kì lần nào nữa. Sau tất cả những gì đã qua, tôi tự hỏi mình tại sao không nhìn thế giới xung quanh với con mắt lạc quan hơn?
Mọi việc xảy ra dù tươi sáng hay tối tăm, những thành công - thất bại, để trái tim bị tan vỡ và làm tan vỡ trái tim khác, đều là sự trải nghiệm, mà trải nghiệm luôn khiến ta trưởng thành. Đừng tự bỏ mặc mình trong nỗi trống trải vô lí như thế, thật có lỗi với cuộc sống khi có muôn vàn điều tốt đẹp nhỏ nhoi ngoài kia mang đến hạnh phúc mà tôi dễ thường bỏ qua, đánh mất để đi tìm hạnh phúc cao siêu ở nơi chốn xa vời. Mặt khác, chỉ biết rằng, ngày không nói chuyện với Nhi, dù là trực tiếp hay qua những cuộc gọi, tôi cảm thấy một cục chì đang đè nặng bên trong mà nếu có thể gài bom để nổ tung, tôi cũng sẽ làm ngay.
Cuối tuần, Chức Nữ mời tôi đến bữa tiệc tại gia. Tôi rủ rê Nhi cùng làm người đồng hành. Cô ấy vui vẻ nhận lời. Từ khi Chức Nữ lên thay tôi làm thư kí tòa soạn, cậu ấy chuyển về căn hộ khá sang trọng, nội thất khiến tôi phát thèm, hẳn là trong hoàn cảnh bấy giờ.
“Mày biết không, tao có thể tặng mày một bức tranh để đặt vào chỗ trống này.” Tôi đề nghị ngay khi vừa đến.
“Còn gì bằng!”
“Ồ, đây là Nhi, bạn tao. Nhi, đây là anh… à, cứ gọi là Chức Nữ.”
“Ôi, Nhi, Nhi đúng không? Chào em. Em khỏe không? Lâu quá rồi. Ôi, tình cờ quá, đúng là Duy không bao giờ chọn sai bạn gái nhỉ. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào.” Chức Nữ phấn khích.
Nhi nở nụ cười rạng rỡ: “Anh, cảm ơn anh. Này, Chức Nữ hả? Em không biết anh có tên mới nữa đấy. Em khỏe, anh và cu Bin vẫn tốt cả chứ. Mà em với anh Duy là bạn bè bình thường thôi. Nhân tiện nói, căn nhà ấn tượng đấy!”
“Vâng, chỉ là bạn thôi.” Tôi tiếp lời. “Hai người quen nhau đấy hả?”
“Nhi là cô giáo dạy vẽ của cu Bin cháu tao, hồi trước, tao vẫn thường chở cu cậu đến học nên quen Nhi từ đó. Chà, Trái Đất tròn nhỉ!” Chức Nữ vẫn chưa hết vui mừng khi gặp lại người quen.
“Phải, Trái Đất tròn!” Nhi đáp.
Nhận ra Ngưu Lang cùng mấy đồng nghiệp cũ thân thiết, tôi để Nhi rôm rả với Chức Nữ, cáo lỗi nhập cuộc cùng anh em. Bữa tiệc cứ thế tiếp diễn, gu âm nhạc của Chức Nữ cải thiện đáng kể, tôi cá là sau thời gian đào tạo khắp các hộp đêm cùng tôi và Ngưu Lang. Càng về sau, mọi người có vẻ thấm mệt. Bỗng, tôi để ý Chức Nữ ngồi thu lu một góc ngoài ban công, cầm chai El Dorado tu ừng ực.
“Sao vậy này?” Tôi đến bên cậu chàng hỏi han.
“Không sao hết!”
“Có tâm sự?”
Chức Nữ bắt đầu khóc, nước mắt rơi lã chã, cậu ta nức nở như một đứa trẻ. Tôi đứng dậy kéo rèm cửa, để mọi người nhìn thấy sẽ không hay, rồi vỗ vai động viên:
“Thôi, thôi nào. Bình tĩnh đã.”
Chức Nữ vẫn tiếp tục khóc. Tôi chỉ biết ngồi nhìn cậu ta.
“Vô nghĩa lắm.” Chức Nữ cố nén những tiếng nấc.
“Có chuyện gì? Tao đang nghe đây.”
“ Tao luôn là đồ bỏ đi.” Chức Nữ thở dài.
“Sao lại bi quan thế. Bình tĩnh đã, rồi hẵng nói.”
Chức Nữ cứ khóc: “Tao yêu Ngưu Lang. Tao là một thằng đàn ông bệnh hoạn. Mọi người vẫn trêu đùa tao với nó, hai thằng đi đâu cũng dính lấy nhau, nhưng thực ra đó là sự thật. Tao yêu nó. Tao làm tất cả mọi điều vì nó, thậm chí, tao có thể chết đi nếu được ở bên cạnh nó. Tao đã tưởng, nó cũng như tao. Nực cười thay.” Chức Nữ bắt đầu cười lên như điên dại. “Nó cặp với Nami bạn mày rồi, từ hôm cắm trại, hoặc có thể trước nữa, tao không biết. Kết thúc rồi, hết cả rồi.”
Sốc. Đó là cảm giác đầu tiên của tôi sau khi nghe Chức Nữ thú nhận. Quả thực, từ trước đến nay, tôi chưa từng ở trong hoàn cảnh này. Tôi từ từ đặt tay lên vai anh bạn, như một sự cảm thông.
“Tin tao đi, mày luôn là một tâm hồn tươi đẹp. Sẽ có người xứng đáng và đích thực đến với mày thôi, Chức Nữ à.”
“Tình cảm là thứ tuyệt vời nhất ông trời ban tặng. Mày đang có nó đấy, cố mà giữ lấy.”
Tôi lắc đầu khó hiểu.
“Cái cách mày nhìn Nhi, và cô ấy nhìn mày. Say đắm và yêu thương lắm, cô ấy là định mệnh của mày, giành lấy đi, đừng chần chừ gì nữa. Đừng lãng phí định mệnh đó. Như tao, tao sẽ chẳng bao giờ may mắn được yêu, được hạnh phúc như một người bình thường cả.”
Chức Nữ gạt nước mắt, đuổi tôi về và không quên dặn giữ kín bí mật. Nhìn cậu ấy thật buồn bã. Trên suốt đoạn đường về, tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ phải làm điều gì đó.
Ngày mai, tôi bắt đầu chiến dịch tuần lễ tặng quà. Với cánh tay phải đắc lực đơn giản là dịch vụ ship đồ tại nhà, tôi bí mật tặng Nhi cheese cake, món yêu thích của em. Tất nhiên, tôi đứng từ xa cẩn thận quan sát. Nhi nhíu mày, không quên tươi cười với người giao hàng rồi nhanh chóng khép cửa. “Tuyệt vời, bước đầu đã thành công!” Tôi tự mình đắc chí. Vừa xong, điện thoại tôi đổ chuông. “Cái gì vậy?” Tôi hoảng hốt khi Nhi gọi điện. Thở sâu, lấy hết bình tĩnh, tôi bắt máy:
“Chào em.”
“Anh Duy, là anh đó hả?”
“Sao em, anh sao cơ?” Tôi tỉnh queo. “Thôi, đừng chối nữa, anh gửi bánh cho em đúng không?”
“Chà chà, dạo này em hot quá, có người tặng bánh cho nữa đấy, để phần anh với.” Tôi giả bộ cười đùa như thật mà tim đánh trống liên hồi.
“Thế là sao, không phải anh à? Được rồi, vụ này em phải điều tra mới được.”
“Ok, chào em.” Phù! Tôi cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa là lộ mặt.
Chiến dịch tiếp tục bước sang ngày thứ hai, lần này là sách về hội hoạ chủ nghĩa hiện thực, ngày thứ ba với CD gốc của Emeli Sandé, chắc hẳn Nhi sẽ rất tâm đắc. Ngày thứ tư, tôi chuyển đến em bộ nữ trang Swarovski. Ngày thứ năm là ngày tạm dừng để em băn khoăn, hồi hộp chờ đợi “kẻ lạ mặt” ấy. Ngày thứ sáu, bó cúc dại được đặt trước nhà em. Ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng, tôi xuất hiện. Cảm giác lúc đứng trước cửa nhà Nhi mới hồi hộp làm sao, tim tôi như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định gõ cửa. Nhi mở cửa và tròn xe mắt bất động khi thấy tôi đứng trước, bảnh trai, tay cầm một bức vẽ. Tôi vẽ Nhi, người con gái tôi đã yêu tự lúc nào.
“Em có muốn đi dạo cùng anh một lát không?” Tôi phá tan khối băng đang đóng chặt lấy cả hai.
“À… ừm… vâng… anh chờ em năm phút.”
Chúng tôi bước đi chậm rãi trên con phố ven hồ gần nhà Nhi. Nhi thật cuốn hút dù không phấn son, vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện nhưng đầy hoang dã, si mê. Đôi mắt em luôn chất chứa những tâm sự.
“Anh tặng em!” Tôi trao Nhi bức tranh vẫn cầm trên tay từ ban nãy.
Nhi rụt rè: “Cảm ơn anh!”
Cái khoảnh khắc này mới ngượng nghịu làm sao, tôi phải lên tiếng nhanh thôi, nhưng tim tôi vẫn đang đập dồn dập hơn bao giờ hết.
“Anh biết em đang nghĩ gì không?” Nhi lại là người mở lời.
“Khoan đã… anh có thể hỏi em một câu trước được không?”
“ Vâng.”
“Ngoài vẽ tranh, em thích gì nhất?”
“ Ngoài vẽ tranh à… Em thích London. Giá mà được đến đó một lần.”
“Còn gì nữa?”
“… Hiện giờ thì em chưa nghĩ ra.”
“ Em có thích bản thân em không?”
“ Có.”
“Vậy thì em giống anh, vì anh cũng thích em mất rồi!” Tôi dừng chân, quay sang Nhi.
Em tròn xoe mắt, bối rối. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, hai cặp mắt đối diện, cả hai phía đều không biết người kia đang nghĩ gì. Dường như lúc này, thế gian ngừng quay.
Ngập ngừng hồi lâu, Nhi lên tiếng: “Anh rất tốt với em, em cũng rất muốn ở cạnh anh, nhưng có lẽ, chúng ta nên giữ khoảng cách thế này, không quá gần, không quá xa anh à.”