N
gười ta vẫn thường nói, đừng bao giờ yêu bạn thân của mình, tình yêu không thành, tình bạn cũng sẽ bị đánh mất. Dễ dãi cho phép trái tim rung động trước người bạn thân là lỗi lầm quá lớn. Ngày mới vào lớp Mười, tôi có thích Khanh, cô bạn vui tính và vô cùng đáng yêu, nhưng, đó chỉ là chút “cảm nắng” của cậu bé tuổi dậy thì ngây thơ. Tôi âm thầm mến Khanh được tháng thì cả hai đã là bạn thân, đôi bạn hồn nhiên, trong sáng đúng nghĩa. Đâu ngờ được rằng, thứ rượu ngô ngâm táo Mèo kia lại khiến tôi nói năng linh tinh mất kiểm soát như thế. Rồi đây, tôi và Khanh sẽ như thế nào, sẽ nói chuyện và chạm mặt nhau ra sao, liệu có còn được thoải mái với nhau nữa không, tôi có thể cùng Khanh đi lang thang và tâm sự nỗi niềm như trước? Tình bạn giữa chúng tôi có hay chăng rạn nứt? Hội Nặc Nô rồi sẽ thế nào khi không chỉ có tôi và Tuấn như vậy, mà giờ đây còn cả Khanh nữa. Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi cứ thế tới tấp ùa về trong tâm trí tôi. Nhưng, điều tôi lo ngại hơn cả, là Khanh sẽ buồn và tổn thương nhiều lắm.
Cuộc đời “chơi đẹp” tôi như thế đấy. Vừa đúng lúc tôi tìm thấy niềm tin ở những người bạn, tôi lại bị “ăn” hai cái tát đau điếng. Tôi mất hết tất thảy niềm tin vào mọi thứ. Đây là những gì tôi xứng đáng nhận được sau khi quyết tâm bắt đầu tìm lại con đường chân chính ư? Như một cách trốn tránh khỏi hiện thực quá rối ren, tôi mải miết với nghiệp cầm cọ. Tôi vẽ nhiều hơn những bức họa trường phái tối giản. Đen và trắng, hai mảng màu tan vào nhau trong hình khối, không gian rộng lớn. Lắm lúc, vừa vẽ tôi vừa thét lên. Tôi sợ màn đêm nhưng cũng làm bạn với nó nhiều nhất. Suốt những đêm dài thức trắng, sáng sớm hôm sau, tôi tìm thấy mình gục trên sàn nhà loang lổ bột màu. Các triển lãm, bảo tàng, phòng tranh, góc cà phê nhỏ Hà thành, phòng vẽ tại nhà, vẻn vẹn là nơi tôi thường lui đến. Những vướng bận kia tạm được quên đi.
Art gallery tôi thường bán tranh dịp này có tổ chức Triển lãm tác gia Frida Kahlo, nữ nghệ sĩ bạc mệnh của chủ nghĩa siêu thực. Trong những căn phòng đa sắc màu, ngập tràn văn hóa Mexico ấy là tập hợp các tác phẩm văn học, đoạn phim, ảnh đời thường hay chụp lại tranh, trang phục của Frida tại nhiều bảo tàng, triển lãm khắp nơi trên thế giới, có cả tranh của các họa sĩ khác - những người hâm mộ vẽ chân dung hay sao chép tác phẩm của bà. Tôi chỉ ước có cơ hội được chiêm ngưỡng một bức tranh thật sự của Frida Kahlo, nhưng điều đó quả là khó cho triển lãm nhỏ tại Việt Nam như thế này. Cây gai, sừng hươu, những đóa hoa dại, vải màu rực rỡ - biểu trưng cho các bức họa của bà, được trang trí khắp nơi, tạo nên một không gian hi vọng, ẩn sau trái tim cô đơn, nhiều đau đớn lẫn khát khao của Frida Kahlo.
Chỉ mới ngày đầu tiên của triển lãm, tôi đã muốn nán lại đây thật lâu. Đang mải mê trước tác phẩm The Wounded Deer - Con nai bị thương, tôi bỗng giật mình bởi một cuộc gọi đến. Là Tuấn. Tôi để mặc điện thoại đổ chuông mà không nhấc máy. Cuộc gọi thứ hai từ Tuấn.
“Alo.”
“Duy à, mày rảnh không? Gặp nhau được chứ?”
“Lúc nào?”
“ Bây giờ”
Tôi cuốc bộ đến quán cà phê gần nơi triển lãm. Hè đến thật rồi. Khi bạn đi ngủ với quần áo và tỉnh dậy thì không, chẳng phải bạn bị ai đó dở trò “bậy bạ” đâu, đó chính là lúc trời đang nóng và nóng hơn. Cái nóng tháng Sáu muốn thiêu đốt tất cả, thời tiết chỉ khiến con người ta dễ cáu bẳn hơn thôi. Đến nơi, Tuấn đã ngồi sẵn đợi tôi tự lúc nào.
“Triển lãm về thần tượng của mày à?” Tuấn hỏi với cái giọng rụt rè.
“Cũng không hẳn, chỉ là nghệ sĩ tao yêu thích thôi.” Tôi lạnh lùng, mắt nhìn xa xăm.
“Mày khỏe chứ?”
“Khỏe.” Tôi đáp cụt lủn, châm một điếu Malboro.
“Duy à, nghe này… ừm… mà thôi, không có gì đâu.”
Im ắng. Cả tôi và Tuấn đều không nói một lời nào khiến cho cuộc gặp gỡ trở nên thật nặng nề. Tuấn bắt đầu đốt thuốc. Sau những khoảng lặng chặt khúc của thời gian, tôi lên tiếng:
“Thực sự tao luôn biết ơn mày, tao coi mày như một người anh em, vì mày luôn ở bên tao mọi lúc tao cần…”
“Được rồi, mày không phải nói nữa.” Tuấn cắt lời tôi. “Trang nói hết với tao rồi… Những gì mày đã hỏi Trang, về chuyện tối cắm trại ở Đồng Mô. Trang không chịu nói hết với mày, tính Trang là thế nên mày đừng giận. Còn tao, tao thấy có lỗi khi không gặp mày để nói chuyện.”
“Mày biết không, đôi lúc tao chỉ sợ con người ta lỡ tay đánh rơi cái mặt nạ vẫn đeo bấy lâu.”
“Tao không biết mày nghĩ gì và hiểu về tao như thế nào nữa.”
“Vậy câu nói Anh chưa bao giờ coi nó là bạn thân là thế nào?” Tôi run lên nhưng cố giữ bình tĩnh.
“Nếu mày muốn biết, tao sẽ kể cho mày hết. Đêm hôm đó, bọn tao ngồi nói chuyện, coi như một hình thức giải rượu. Chuyện này rồi sang chuyện kia, tự nhiên Trang có nhắc đến mày. Tao nói với Trang mày là người yếu đuối, mày kể hết cho tao mọi bí mật, chẳng giấu giếm điều gì, thậm chí cả chuyện gia đình. Tao thì khác, tao hiếm khi mở lòng. Trước đây, tao chưa bao giờ coi mày là bạn thân, nhưng qua thời gian, tao nhận ra mày là một thằng bạn tốt. Mày tốt với tao lắm, đối với tao, mày vẫn luôn là người bạn tuyệt vời nhất mà tao may mắn có được trên cái cuộc đời này. Tao phải cảm ơn mày, vì mày đã thay đổi tao, giúp tao biết sống quan tâm và chia sẻ hơn… Đúng là có nhiều điều người ta sẽ không bao giờ nhận ra cho đến khi có ai đó nói với mình, chính mày luôn là người giúp tao nhận ra những điểm thiếu sót đó.”
Tôi chẳng nói được gì. Mặt nóng ran. Tôi cảm thấy buồn, buồn về những hiểu lầm không đáng có, buồn về chính bản thân mình.
“Chỉ là tao sợ một ngày kia, khi tao đếm số người quan trọng trong cuộc đời tao, và mày đột nhiên biến mất.” Lúc này, tôi ngoảnh sang nhìn thẳng vào Tuấn và nói.
“Tao xin lỗi đã để mày hiểu lầm. Đó là lỗi của tao. Đáng ra, tao cần gặp mày sớm hơn và giải thích… nhưng bệnh tê liệt của tao có giấu hiệu tái phát. Một sáng thức dậy, tao không cảm nhận được gì ở chân phải nữa, tao đến viện tiêm hằng ngày. Bố mẹ và Trang không biết đâu. Tao không muốn mọi người phải lo. Đến giờ, mọi chuyện đã ổn hơn nhiều rồi.”
“Trời ơi…” Tôi chỉ biết lí nhí hai tiếng trong cổ họng. Nhìn ánh mắt của Tuấn thật thương. Tôi đã làm gì vậy chứ, tôi thấy xấu hổ về chính bản thân mình, ngay giờ đây, một câu xin lỗi tôi cũng không thể nói ra được, tôi cứng họng. Rồi tôi sẽ phải dằn vặt nhiều lắm. Lúc này, tôi thấy cay cay nơi sống mũi.
Tuấn và tôi bắt tay làm hòa. Chúng tôi kể với nhau biết bao chuyện xảy ra suốt thời gian qua. Tôi chỉ thấy tiếc vì sự xa lánh từ phía tôi đã khiến bạn bè bỏ qua thật nhiều thay đổi quan trọng. Tôi cũng kể hết về Khanh. Rút kinh nghiệm từ chuyện của Tuấn, tôi tự hứa sẽ đến gặp Khanh và đập vỡ những bức tường vô hình được xây lên ngày một cao giữa tình bạn chúng tôi. Bạn bè khác người yêu chính là đây. Người yêu có thể chia tay, may mắn sẽ trở thành bạn, kém may mắn sẽ là không, bạn bè thân thiết thì đâu thể nào “chia tay” nổi, sau tất cả rồi cũng sẽ “quay lại” bên nhau.
Ngày thứ hai của cuộc triển lãm, tôi nhận lời làm trợ lí từ phòng tranh. Số khách đến vẫn thế, không khá hơn ngày đầu tiên. Trong số những vị khách ấy có một cô gái trẻ quen thuộc, từng xuất hiện vào hôm qua. Tôi đã nhận ra ngay vì khá ấn tượng với khuôn mặt Á Đông nhưng đôi mắt sâu thẳm đậm chất phương Tây cùng lối ăn mặc phóng khoáng. Chỉ còn mười lăm phút nữa phòng tranh đóng cửa, cô gái ấy vẫn nán lại trên băng ghế, chăm chú theo dõi những bức ảnh về Frida Kahlo.
“Tôi có thể giúp gì được bạn không?” Tôi nở một nụ cười cơ kiểu nhà hàng và hỏi.
Cô ta chỉ mỉm cười đáp lại bằng một cái lắc đầu.
“Phòng triển lãm sẽ đóng cửa trong vài phút nữa, bạn không phiền điều đó chứ?” Tôi nhắc khéo.
Người con gái ấy nhún vai một cách tưng tửng khiến tôi có đôi chút khó chịu. Tôi quay đi và làm nốt mấy công việc cuối ngày.
Ngày tiếp theo, ngày sau, những ngày sau nữa… cô gái ấy tiếp tục đến. Tôi có để ý qua nhưng chẳng mấy bận tâm vì còn túi bụi với kế hoạch quảng bá cho triển lãm và phòng tranh. Ngày thứ chín, như thường lệ, cô ta lại xuất hiện, diện áo ba lỗ và chiếc váy dài chấm đất đều có màu xanh rêu, mang túi da nâu đeo chéo. Cô ấy lòng vòng, thẩn thơ, mải miết trước kỉ vật của Frida.
“Bố cục rất tinh tế phải không?” Tôi ngồi xuống cạnh cô ta, trên băng ghế dài đối diện bức Chân dung tự họa với vòng cổ gai và chim ruồi.
“Tôi lại thích những ẩn dụ đằng sau đường nét kia hơn.” Giọng nói ấy cất lên, nhẹ nhàng như hơi thở, ngọt ngào đầy chất thơ.
“Bức này được anh chủ gallery chụp trực tiếp từ Đại học Texas đấy.”
“Đây là bức tranh yêu thích nhất của tôi. Một tấm gương phản chiếu tâm hồn.”
“Frida Kahlo… thật xót thương cho người phụ nữ đa tài. Cuộc đời bà là chuỗi nỗi đau, thể xác lẫn tinh thần. Hai tai nạn kinh hoàng khi còn nhỏ dẫn đến vô sinh, sau này lại bị người mình yêu nhất phản bội với chính em gái, cuối cùng, qua đời với một bên chân hoại tử bị cắt cụt.”
“Nỗi đau đớn, sự cô đơn, đó là người bạn thân thiết suốt cuộc đời, dù ở bên cạnh người yêu thương nhất, ta vẫn sẽ có những lúc trống trải.”
“Không hẳn. Điều quan trọng là thấu hiểu. Nếu ta không thấu hiểu và rộng lượng, ta sẽ tự cô lập chính mình.”
Cô ta không nói gì, đoạn, mỉm cười rồi chào ra về.
Ngày cuối cùng, phòng tranh có chút đông đúc hơn. Tôi nhìn quanh các căn phòng, cô gái lạ lùng vẫn chưa đến. Tôi vẫn bận rộn với nhiều công việc dang dở. Gần đến cuối ngày, hết đứng lên, lại ngồi xuống, tôi không rời mắt khỏi cánh cửa ra vào…
Vậy là vị khách cuối cùng cũng đã ra về rồi. Triển lãm kết thúc. Tôi cùng đội ngũ phòng tranh dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa. Bỗng, trước cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo kia, cô ấy xuất hiện. Tôi chạy đến gần bên, gấp gáp:
“Sao hôm nay lại muộn như thế? Là ngày triển lãm cuối mà. Chúng tôi đóng cửa mất rồi.”
Cô ấy không nói một lời, liền bỏ chạy.
“Này, này, nếu bạn muốn vào, tôi có thể để bạn vào một lát.” Tôi chạy đuổi theo.
“Không, cảm ơn!” Cô ta đáp và tiếp tục bước đi.
“Đây là thông tin về triển lãm tháng tới, nếu thích, bạn có thể ghé qua.” Tôi vừa nói vừa chìa ra tờ rơi còn chưa được phát hành.
Cô ta nhận lấy, nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi vội vã bỏ đi trong giây lát. Ánh mắt nâu sâu hun hút ấy cứ ám ảnh tôi, một chút tức tưởi, một chút kể lể, một chút dễ vỡ, một chút khát khao. Nó theo tôi về đến tận nhà. Một mình, tôi ngồi nghĩ lại về điều cô ta nói hôm qua, việc xem cô đơn như người bạn cuộc đời. Hẳn rằng, cô ấy không hoàn toàn sai. Có chút gì đó luyến tiếc trong tôi, giá mà tôi có thể nói nhiều hơn với cô ấy, về những kiệt tác của Frida Kahlo, về hội họa.