• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm mảnh ghép thiếu
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 20
  • Sau

Chương 6Cắm trại

C

ó lẽ Tuấn đã đúng. Tôi là kẻ hèn nhát khi đổ lỗi cho những trắc trở của mình để rồi buông thả và dần dần tuột dốc. Cuộc sống đầy rẫy khó khăn, lựa chọn cách sống như thế nào, từ bỏ hay bước tiếp, quyết định một con người thất bại hay thành công. Tôi không ngờ mình có thể tự huỷ hoại bản thân tệ hại đến như vậy. Những bữa tiệc nối nhau, hộp đêm, sàn nhảy, chúng đem đến cho tôi niềm vui nhất thời, giúp tôi tạm quên đi mọi khúc mắc đương đối mặt. Thế nhưng, sau đó, tôi nhận lại được gì? Không gì cả. Tôi đã đánh mất nhiều hơn. Biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu tiền bạc tôi đã phí hoài, tôi ném hai thứ quý giá ấy ra ngoài cửa sổ không thương tiếc đến chóng mặt. Thậm chí, cả sức khoẻ và tình cảm, tôi cũng đang huỷ hoại dần. Cơ thể bạc nhược, tôi chẳng hề cống hiến được gì cho tuổi trẻ.

Đã đến lúc tôi dừng tránh mặt những người bạn của mình rồi. Họ đâu có lỗi gì. Ngược lại, họ đã và vẫn luôn rất tốt với tôi đó thôi. Đôi khi, không phải mọi người không tốt với tôi, chỉ là họ không tốt theo cách mà tôi muốn, đúng hơn, tôi thèm khát sự chăm sóc, quan tâm đến từ người con gái tôi yêu thương chứ không phải từ những người khác. Lỗi là ở chính tôi. Tôi tham lam quá. Người tham lam như thế, liệu có xứng đáng được hạnh phúc? Tôi nhận ra, bạn bè là tất cả vào lúc này. Rồi chúng tôi sẽ lại vui, lại như ngày xưa, ngồi cười đùa, nói xấu lẫn nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, uống bia và ngắm nhìn dòng người phố cổ. Tôi sẽ quan tâm đến Hội Nặc Nô nhiều hơn, bù đắp cho suốt thời gian qua tự động xa lánh và bỏ bê tình bạn một cách vô lí. Tôi sẽ từ bỏ tất cả mọi cuộc vui vô bổ để đến với những người thực sự yêu thương và quan tâm đến tôi. Tôi thầm cảm ơn Hội Nặc Nô nhiều lắm.

Cà phê Năng. Chiều một ngày cuối tháng Tư. Tôi và Tuấn ngồi trong cái tiết trời chuyển mùa nồng ẩm không mấy dễ chịu.

“Xin lỗi về chuyện hôm trước!” Tuấn lên tiếng chậm rãi. Tôi im lặng. Sáo ngữ đâu đó người ta vẫn từng nói người mở lời trước và tha thứ trước chính là kẻ mạnh mẽ nhất. Đọng lại sâu những cặn bã tâm hồn mà chẳng quên đi sẽ khiến ta kém hạnh phúc hơn nhiều. Cuộc chiến cái tôi là cuộc chiến vô nghĩa, nó lấy đi của chúng ta nhiều hơn mà chẳng mang lại bất cứ hào quang nào. Chờ tôi lặng im hồi lâu, Tuấn lại tiếp tục:

“Tuần tới tao định tổ chức cho nhóm mình đi Ba Vì một chuyến, lên Sơn Tinh Camp. Nhiều trò lắm, đảm bảo cả hội ‘nô’ mệt nghỉ luôn.” Tuấn vẫn giấu cái nhanh nhẩu, loi nhoi ngày thường mà từ tốn hơn.

Cũng lâu rồi tôi và mấy đứa Nặc Nô chưa có một chuyến đi chơi đúng nghĩa. Đề nghị của Tuấn quá lí tưởng vào thời điểm này, lúc tôi đang muốn gắn kết tình bạn nhất. Không thể chần chừ và im lặng hơn được nữa, tôi gật đầu đồng ý.

Mười giờ sáng thứ Bảy, đội quân chúng tôi có mặt tại Vườn quốc gia Ba Vì, Hội Nặc Nô kết nạp thêm Trang và hai khách mời Ngưu Lang, Chức Nữ. Trải ra trước mắt tôi là ngập tràn màu xanh, đồi cỏ, rừng thông, những con đường đẹp như mơ. Không khí se lạnh man mát khi “lên đỉnh” mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu, tôi như được thở lại sau tháng ngày bí bách. Các thanh niên chúng tôi vác xe máy đổ đèo lên Đền Thượng. Gió và khí trời mát lạnh thi nhau táp vào mặt khiến tôi thấy mình được sống. Trong khi đó, các chị em gái chụp được bao nhiêu ảnh đẹp về khoe Facebook. Đội nào cũng có kẹo và tìm được niềm vui nho nhỏ của chính mình. Tôi và lũ bạn là thế, hai tư, hai lăm vẫn hồn nhiên vô tư như những đứa trẻ chưa chịu lớn.

Nô chán chê ở Ba Vì, chúng tôi háo hức di chuyến đến Sơn Tinh Camp, Đồng Mô. Con đường sâu hun hút dẫn vào tận rừng, nơi vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, ít “đụng chạm” của bàn tay con người đã hứa hẹn một địa điểm hấp dẫn. Quả thật không làm tôi thất vọng, Sơn Tinh Camp hiện ra với khu cắm trại bên hồ, ôm trọn bởi cỏ cây hoa lá xanh ngát. Chưa kịp nghỉ ngơi, bảy con người chúng tôi đã lao ra khám phá chuỗi trò tiêu khiển được dựng lên từ dây thừng và bánh xe, trải nghiệm cảm giác làm Tarzan thế kỉ 21. Câu cá, đua xe đạp đôi trên đường rừng, trượt zip-line, vui hơn cả là lướt ca nô giữa hồ, miệng đứa nào đứa nấy cứ thế thi nhau ngoác ra mà không tài nào khép lại được. Cuối cùng, Khanh đã chiến thắng trong tất cả các cuộc thi từ cảm giác mạnh đến cảm giác nhẹ.

“Khanh, bình thường đã trâu bò lắm rồi? Sao… sao hôm nay… vượt trội hơn cả đám quý ông này vậy?” Nami vừa nói vừa thở dốc, cô bạn tội nghiệp của tôi ngã lăn quay mấy lần khiến Ngưu Lang cứ phải khổ sở đỡ dậy.

“Thực ra trước khi đi, sợ mệt nên tao đã chơi nguyên một củ sâm, mà thường người ta chỉ làm một lát be bé thôi, tao là tao chơi nguyên cả củ nên thành ra bị khỏe quá.” Khanh hả hê tiết lộ bí quyết dồi dào sức lực. “Chân thành xin lỗi cả đoàn, đặc biệt là các đấng nam nhi nha. Hô hô hô.” Chúng tôi được một phen ngao ngán, ấy vậy mà mồm miệng tên nào cũng như joker, lăn quay ra cười đến tắc thở.

Tối hôm đó, chúng tôi tổ chức BBQ bên hồ. Âm nhạc, khí trời, gà nướng thơm nức mũi, cạ cứng, tất cả cộng hưởng với nhau làm nên một bữa tiệc hồ đúng nghĩa nhất từ trước đến nay của tôi. Đúng là nơi đâu bạn đến không quan trọng, quan trọng là bạn đồng hành cùng ai, nguy nga tráng lệ hay buồn tẻ nhạt nhẽo, nơi đó nếu có những con người đích thực, cũng sẽ ghi dấu kỉ niệm khó quên. Tôi mỉm cười, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có những người bạn tuyệt vời bên cạnh. Cần gì hơn nữa chứ!

Nami chuẩn bị bao nhiêu thức ăn “dự trữ”, còn Ngưu Lang mang theo can rượu ngô Bắc Hà ngâm táo Mèo Yên Bái mà cậu chàng hết lời ca ngợi: “Lần này trở về cội nguồn, chơi thuần Việt nhé, nhưng đảm bảo lên giời luôn.” Anh chàng thích chí.

Quả đúng như lời đồn, chỉ vài chén thôi nhưng tôi đã lâng lâng thật rồi. Minh chứng cho cái sự phê pha đó là tôi bắt đầu hành động khó kiểm soát. Trước mặt mày là một đống cột đúng không Duy? Cột chứ không phải cây đâu, đúng không Duy? Mày lại đó mà nhảy thôi! Còn chần chừ gì nữa? Mua vui cho cả làng nào! Tôi từ từ tiến lại. A, phải rồi, là cột thật Duy ạ. Nhảy thôi, nhảy thôi nào, nhạc hay thế này cơ mà! Không nhảy thì phí à!

Đinh ninh trong đầu cây là cột, tôi tự tin “chiếm hữu” nó rồi rồi ngang nhiên nhảy đầm múa cột giữa bàn dân thiên hạ, không chút xấu hổ mảy may. Các anh em thấy thế cũng lần lượt gia nhập vũ đoàn với điệu nhảy xếp hình khó đỡ vô cùng. Chúng tôi nhảy nhót tưng bừng bên hồ, mắt nhắm lại, miệng vẫn cười thật tươi, hít hà cái khí đêm trong lành. Đất trời này, thế gian này là của chúng tôi. Cuộc sống hoàn toàn không phải sự buông thả, nhưng nếu cứ tuân theo mọi nguyên tắc và luật lệ, sẽ thật nhàm chán. Thật tuyệt vời khi được trở về bên những người yêu thương đích thực.

Xử lí hết chỗ rượu ngay cả khi không còn tí ti chút mồi nào trên bàn nhậu. Bỗng, Chức Nữ nảy ra ý định:

“Hay là bây giờ chơi Truth or Dare - Thật hay Thách đi!”

Ôi, không phải cái trò này chứ, trò mà tôi ghét nhất thế giới này: “Chơi trò nào khác được không, chơi cái trò nhạt nhẽo này à?”

“Không, không, chơi chứ!”

“Chơi mạnh chứ!”

“Chơi đê!”

“Chơi đê!”

“Yeah!!”

Quân địch còn đông và nguy hiểm hơn nhiều. Cái lũ này say hết mất rồi, mà tôi cứ làm như tôi còn tỉnh táo lắm.

“Thôi kệ đi. Sao phải xoắn.” Tôi đành chiều lòng các chiến hữu.

“Bắt đầu nhé. Ngưu Lang, thật hay thách?” Chức Nữ lên tiếng đầu tiên hỏi đồng nghiệp mình đang ngồi cạnh.

“Thật.”

“Mẫu người yêu lí tưởng của mày là thế nào?”

“Dễ thương này, dịu dàng này, nấu ăn ngon này.” Ngưu Lang vừa nói vừa liếc sang Nami. Hình như cô bạn tôi cũng đang nhìn Ngưu Lang với ánh mắt ngượng ngùng, tình tứ không kém.

“Chà, nghe có vẻ giống ai trong đây quá ha.” Khanh mỉa mai. “Ngưu Lang, tiếp đi.”

“Nami, thật hay thách?”

“ … Thật.”

“Mẫu đàn ông lí tưởng của Nami?”

“Không, thôi… câu này không trả lời đâu.”

“Đâu được, như thế là phá luật.”

“Nhưng chẳng biết nói gì đâu.”

Dứt lời, Nami “phá game”, cầm chén rượu lên tu cạn rồi chuyển đối tượng sang Khanh luôn. Sau đó, tất cả những gì tôi còn nhớ lại từ trò chơi sau bữa tiệc là tiếng hét thất thanh của Nami khi bắt gặp con rết to chưa từng thấy thản nhiên bò giữa chiếu.

Quá say và đã thấm mệt, tôi rút lui về trại nghỉ trước. Cả hội tùy nghi di tản, mỗi người tự “nô riêng” theo tâm trạng. Tôi không biết mình đã chợp mắt trong bao lâu nữa. Giữa cơn say nửa mê nửa tỉnh, tôi chợt nhận ra giọng của Tuấn và Trang. Ở ngoài trại, hai người đang thì thầm điều gì đó về tụi Thần Nông - cung hoàng đạo của cả Trang và Tuấn, rằng gì mà “bí hiểm, kín tiếng, giỏi nguỵ trang, che dấu cảm xúc”, “mãnh liệt nhưng ưa sự cô độc”, rồi “chung thuỷ và thù lâu nhớ dai”… Dần thiếp đi, bất chợt, tôi nghe thấy một tiếng “Duy”, đó là giọng của Tuấn: “Anh chưa bao giờ coi nó là bạn thân!” Tai tôi ù đi trong giây lát, như thể một gáo nước lạnh, à không, phải là một cái tát đau điếng thẳng vào mặt tôi. Tôi say quá, đau thì nhiều hơn. Khắp người tôi mỏi nhừ, cứ tỉnh dậy lại ngủ mê man, đến khi trời sáng lúc nào không hay.

Một sáng tinh khôi, tôi dậy sớm hơn mọi người. Chắc ai nấy đều mệt nhoài sau đêm qua. Nhìn thẳng vào mặt hồ không gợn sóng, tôi uể oải châm điếu thuốc, tự cười với chính mình. Trên đường về, tôi không khỏi suy nghĩ. Liệu rằng tôi có nhầm lẫn? Phải chăng vì quá say nên tôi chỉ nghe câu được câu mất? Chẳng lẽ tình bạn sau bao nhiêu năm gắn bó là vô nghĩa ư? Không lẽ, tôi chẳng còn điều gì để bám víu?... Mắt tôi mờ đi theo những làn xe xuôi ngược trên đường cao tốc.

Kể từ sau chuyến đi, tôi cố giữ khoảng cách. Hàng tối cuối tuần, chúng tôi vẫn tụ tập tại Kiếm, tôi vẫn cười trước mặt mọi người nhưng không còn “cháy” như xưa. Dường như, Tuấn ngờ ngợ nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng cũng chẳng lên tiếng.

Đã từ lâu rồi, tôi không vẽ tranh. Đây chính là lúc tôi tìm lại cân bằng và niềm tin cuộc sống từ những bức họa khó hiểu của mình. Bật danh sách nhạc được đặt tên là 2:03 xưa cũ để lấy cảm hứng, tôi bắt đầu dọn đồ nghề sáng tác. Lần này, tôi không cầm cọ mà dùng chính bàn tay của mình. Tôi lấy tay quệt màu, bôi vẽ lên mảng giấy trắng xoá. Đó là bức họa bó hoa diên vĩ, với nửa còn vẹn nguyên, nửa là những cánh hoa nát, thổi bay theo làn gió. Tôi đặt tên bức vẽ là False - Lỗi. Tôi vẽ nhiều hơn, giảm dần những lần rong chơi phố xá, đồng thời bắt đầu bán tranh của mình cho các triển lãm và phòng tranh ở Hà Nội. Số tiền kiếm được, mặc dù chẳng là bao so với công việc trước kia, nhưng cũng giúp tôi thoát được cảnh sống lông bông. Nghiệp họa sẽ chẳng bao giờ dồi dào vật chất, nhưng người họa sĩ luôn “giàu” đam mê, tình yêu và cảm hứng đối với những bức vẽ là không bao giờ cạn kiệt. Cuối tuần, tôi thường lái xe đến vùng ngoại ô hay trên con đường dọc bờ biển. Tìm về thiên nhiên là cách tạo cảm hứng nghệ thuật tốt nhất. Đôi lúc, tôi cảm thấy mình chưa đủ trải nghiệm, những nỗi đau của tôi chưa đủ lớn để phản chiếu vào các tác phẩm tôi vẽ, tạo nên giá trị bất diệt cho chúng. Thi thoảng, mỗi lúc giam mình quá lâu, tôi gọi Khanh lượn lờ phố xá, tâm sự chuyện tháng ngày. Tối hôm đó, đưa Khanh về nhà, như thường lệ, tôi chưa chào tạm biệt liền mà nán lại trò chuyện.

“Thật đấy hả Duy, lúc nãy rẽ phải chứ sao lại rẽ trái?”

“Chậc, tự nhiên hôm nay tao lại quên đường về nhà mày.” Tôi tặc lưỡi.

“Hay biết đâu là phải, đâu là trái vẫn là bệnh thâm niên của mày?”

“Chắc vậy quá.”

“Duy, mày cầm bút bằng tay gì?”

“Đây.” Tôi nói rồi giơ cánh tay (nếu tôi không nhầm thì là) phải lên như học sinh đang phát biểu.

“Cầm đũa bằng tay gì?”

“Đây.” Tôi lặp lại như thế. “Đó là tay phải đúng không?”

“Mày đánh răng bằng tay gì?”

“ Tay phải.”

“Mày đánh răng bằng tay à Duy?”

“Ha ha. Tao bị lừa rồi.”

“Nhớ lấy, tay mày cầm bút, cầm đũa, cầm bàn chải, là tay phải. Tất cả những gì thuộc về phía đó là bên phải. Phía còn lại của bên phải là bên…?”

“ Trái.”

“Giỏi lắm.”

“Tao như con nít mẫu giáo vậy.”

“Thì tao đang làm cô giáo của mày đây.”

Cả tôi và Khanh cười giòn tan. Khi những tiếng cười nhỏ dần, chúng được thay bằng sự im lặng. Hai đứa bất động, chăm chăm nhìn xuống đất như đang kì quặc nghiên cứu đôi bàn chân mình.

“Duy này.” Khanh lên tiếng. “Sao thế?”

“Mày và thằng Tuấn có chuyện gì đúng không?”

“Đâu có, vẫn bình thường như cân đường hộp sữa mà.”

“Thôi khỏi! Cái vẻ mặt của mày đủ nói lên hết cả rồi.”

Tôi mang cái lặng thinh của không gian ban nãy trở lại. Hồi lâu. Rồi, tôi quyết định kể cho Khanh chuyện ở Đồng Mô. Tôi nói hết thảy mọi suy nghĩ, không chỉ về chuyện của Tuấn, mà về cả mọi điều đã qua, chuyện bị sa thải, chuyện Cô gái tối thứ Sáu, chuyện những mối tình không thành. Tôi thú nhận mình đã yếu đuối và nản lòng như thế nào. Tôi cho phép quả bom chất chứa trong tôi bấy lâu nổ tung.

Khanh dang rộng vòng tay, trao cho tôi cái ôm chặt. “Sẽ có những ngày như thế, khi tất cả mọi thứ đều bế tắc, nhưng cuộc sống là bước tiếp. Thời gian không dừng lại với bất cứ một ai đâu. Hiện tại trở thành quá khứ và sẽ không bao giờ quay trở lại, vì thế, mày hãy sống và trân trọng từng khoảnh khắc, Duy ạ.” Khanh nói, mắt ngân ngấn nước.

“Dù tao có cố gắng bảo vệ như thế nào, mọi thứ, dường như đều trở nên quá xa vời.”

“Cho đến khi mày nhìn cuộc đời bằng con mắt tươi đẹp hơn, mày sẽ sống tốt và không chơi bời nhiều nữa.”

“Tao chỉ muốn ở một mình, vì sẽ không ai làm tao đau nữa.”

“Nhưng mày sẽ tự làm đau chính mình!”

“ Tại sao mày lại quan tâm đến tao như thế?” Tôi lớn tiếng.

“Tại vì tao yêu mày!!!”

“…”

“Vì tao yêu mày. Vẫn luôn là như thế, từ ngày vào cấp ba đến bây giờ, tao luôn cảm thấy giữa tao và mày tồn tại thứ tình cảm trên cả tình bạn. Tao chưa một lần dám thổ lộ điều đó. Nhưng mày nhớ không, đêm ở Sơn Tinh, lúc chơi trò Thật hay Thách, mày đã nói tao là người đầu tiên mày “say nắng” nghiêm túc. Chỉ từ lúc đó, tao mới cố gắng lấy hết dũng cảm tìm cách nói ra.”

Trước mặt Khanh đang nức nở, tôi đứng đó lặng im. Trời ào ạt đổ giông. Tôi quay bước, lên xe, phóng đi, bỏ mặc Khanh giữa cơn mưa đêm xối xả.