• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm mảnh ghép thiếu
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 20
  • Sau

Chương 5Những cuộc vui đêm

T

ôi nhớ biết mấy Cô gái tối thứ Sáu. Một lần gặp đối tác ở Keangnam, tôi chợt giật mình chững lại, tưởng tượng bóng hình cô ấy nơi đây. Vẫn góc bàn đó, chúng tôi từng ngồi đan tay vào nhau, dõi theo trăm người ngược xuôi con phố hay nhìn về cùng một điểm phía xa xăm mây trời. Khoảnh khắc yêu đương giờ đây ào ạt ùa về, giày vò khôn xiết tâm trí tôi. Tôi cố gắng không đến những địa điểm xưa cũ của hai người, con đường, góc phố, tôi né tránh cảm giác lạc lõng trên con phố thân thuộc, gặm nhấm nỗi buồn ở nơi chốn từng quen. Quan trọng hơn hết, tôi sợ đau, tôi sợ mình lại phải nhục nhã, và tức giận. Tôi vẫn không tin được, cô ta lại có thể vừa ngủ với tôi, vừa cặp kè một người đàn ông đáng tuổi bố như thế. Giữa thế gian vô tận, tìm được người hiểu và yêu thương mình thật sự quá khó.

Cuộc vui của tôi cứ thế tăng dần theo cấp số nhân. Những ngày trong tuần, trở về nhà lúc hai, ba giờ sáng, đi làm muộn vào mười giờ hôm sau đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Cuối tuần, tất cả mọi nơi đều là nhà và thức dậy ở đâu tôi cũng không còn rõ nữa, chính vì thế, tôi có thêm biệt danh mới: hoàng tử ngủ lang. Tôi la cà nhiều với hai anh chàng đồng nghiệp Ngưu Lang, Chức Nữ. Họ trở thành bạn đồng hành đắc lực của tôi trên khắp các sàn nhảy lớn bé. Từ The Bank đến Rooftop, từ Taboo đến Hair of The Dog, các resident DJs ở đó hẳn sẽ buồn lắm nếu một ngày không thấy bóng dáng chúng tôi. Những cuộc vui thâu đêm, tiếng nhạc chát chúa, giọt rượu cay xè tan nơi cuống họng còn vương vấn khói thuốc, tất cả cứ thế kéo dài tưởng như không hồi kết. Ngay giờ đây, tôi đang muốn đốt cháy hết tuổi trẻ đang dâng đầy, biến nhà thành bất cứ nơi đâu tôi muốn, được chìm trong hoang ảo, mụ mị, và mất hết tất cả ý niệm về chính mình.

Dần dà, Ngưu Lang và Chức Nữ cũng không thể chịu nổi tần suất dạt vòm của tôi, họ rút lui. Tôi chỉ cười khẩy và tiếp tục trở thành chú ong chăm chỉ trên con đường vui hết mình nhưng không biết lúc nào là đúng để chịu dừng. La cà, tự do kết bạn với nhiều nhóm “thanh niên ưu tú” tại hộp đêm, tôi giữ vững cái danh hiệu hoàng tử ngủ lang. Một hộp đêm mới mở với cái tên ngồ ngộ The Wolf thậm chí còn mời tôi làm club goer - tôi chỉ việc xuất hiện, đến chơi hàng đêm, uống say và nhảy, như chim mồi thứ thiệt. Trong suốt bao ngày tháng qua, Khanh gọi điện cho tôi nhiều lắm, nhưng tôi ít khi, hoặc chẳng màng bắt máy. Tuấn và Nami, tôi cũng tránh mặt dần. Chẳng hiểu sao từ sâu thẳm bên trong, tôi cảm thấy xấu hổ với những người bạn thân thiết nhất của mình sau khi bị “đá” vố đau như thế.

Tối thứ Bảy, tôi ăn diện hết mức có thể. Mái tóc undercut mới được gọt hai bên gọn gẽ, sơ mi Tom Ford hoạ tiết houndstooth, cà vạt đen với tie clip tinh tế, kết hợp ăn ý cùng quần denim Bottega Veneta be trắng và đôi loafer Harrys of London. Xức một chút Dolce & Gabbana The One - mùi hương khiến cả phụ nữ lẫn đàn ông đều muốn lên giường với bạn, tôi lại lái xe và đi ăn… một mình. Nhà hàng Ý mới mở trên Lý Thường Kiệt, đồ ăn tạm ra chất Ý, nhưng phục vụ thì không “châu Âu” chút nào. Tôi thở dài đánh thượt một cái, rồi đến The Wolf tiếp tục công việc hàng đêm. Hôm nay, tôi ít nhiệt hơn mọi ngày, chỉ ngồi bàn bar, nhâm nhi nguyên Jack Daniel's trong tiếng nhạc dirty dutch lả lơi. Năm rồi đến mười ly, cuối cùng, thứ whiskey Hoa Kỳ bán chạy nhất thế giới cũng làm tôi ngà ngà, đặt ly rượu xuống, tôi trở lại làm cậu thanh niên mới lớn năng nổ hòa lẫn vào đám đông sàn nhảy. Bỗng, tôi hoảng hốt không hề nhẹ khi trên sàn nhảy lố nhố cuồng loạn ấy, mụ sếp của tôi xuất hiện. Chị ta rũ bỏ chiếc kính kinh điển thường ngày, đeo áp tròng, trang điểm loè loẹt hơn vai nữ chính của một gánh tuồng.

“Duy, Duy phải không, yeah, yeah, quẩy lên nào, bay thôi em.” Vừa la hét như bắt được vàng giữa vũ trụ, chị ta vừa kéo tay tôi - hình ảnh tôi chưa từng thấy hằng ngày ở bà già khó tính không biết chiều sao mới đủ.

Quay cuồng đến mất kiểm soát, sếp nắm lấy tay tôi, đặt lên vòng eo ngấn mỡ tuổi ba lăm. Tôi giật mình. Kể từ ngày chia tay Cô gái tối thứ Sáu, tôi chưa hề chạm vào phụ nữ, tôi chưa lên giường với bất kì cô gái nào. Tôi cảm thấy chán ghét phụ nữ. Chất ngất men say, tôi và chị nhảy nhót, phê pha theo điệu nhạc.

Chúng tôi trao nhau cái hôn gấp gáp, những đụng chạm chết người trên sàn nhảy đó…

Nắng sớm chói lòa, len qua khe cửa, đáng ghét chiếu thẳng vào mặt tôi, chàng trai lười biếng lăn mình trên chiếc giường êm ái sau một tối bay ngất trời. Lại là giường lạ à, kệ, hôm nay là Chủ nhật, cứ ngủ nướng thỏa chí đi.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cút, cút mau, cúttttttttttttttttttttt, biến ngay!!!!!”

Tiếng hét thất thanh khiến tôi mắt nhắm mắt mở bật dậy. Cái gì vậy? Hình như quen quen? Đúng rồi. Là chị, mụ sếp già của tôi. Ôi không, tôi đã làm gì thế này? Chúng tôi đã làm gì thế này?

“Đồ biến thái, cútttttttt, cút ngay khỏi nhà tôi. Đồ biến thái!!!!!!!”

Chị không giữ nổi bình tĩnh, hoảng loạn quấn chăn kín mít và liên tục đuổi tôi ra khỏi nhà bằng cái giọng the thé khó tả. Tôi mặc vội quần áo, tìm chìa khóa xe, chạy càng nhanh càng tốt và không quên lí nhí: “Em chào chị ạ!” Trước lúc đóng cánh cửa gỗ trắng toát ấy, hình như tôi nghe tiếng có gì đó vỡ toang.

Lái xe về nhà, tôi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua, nhưng hình ảnh cuối cùng sót lại trong cái đầu bã đậu này là tôi lái xe đưa sếp về nhà. Chấm hết. Rồi không biết ngày mai lên công ty, tôi sẽ phải đối diện với chị ta như thế nào nữa. Chẳng buồn nghĩ đến thảm cảnh đó thêm một giây phút nào, tôi quyết định vòng qua Wrap & Roll mua ít đồ ăn nhanh trấn tĩnh tinh thần. Túi trái, túi phải, túi trước, túi sau, khỉ thật, ví của tôi đâu rồi? Lục tung khắp người lẫn xe mà vẫn không hề thấy dấu tích. Đáng buồn thay, tôi đã quên ví ở nhà sếp mất rồi.

Ngày thứ Hai đầu tuần vốn uể oải nay lại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi biết tôi sắp phải đối mặt với những gì sẽ xảy ra mà. Cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, hôm nay, lần đầu tiên trong hai tháng qua tôi chấm công đúng giờ.

“Ngạc nhiên chưa, hoàng tử ngủ lang đã trở thành chim non dậy sớm đấy.” Tôi bắt gặp ngay Ngưu Lang ở cửa văn phòng.

“Họp tổng kết tuần trong hai mươi phút nữa.” Chức Nữ từ đâu lên tiếng.

Đến lúc này thì tôi hoảng loạn thật rồi đây. Đáp chào Ngưu Lang và Chức Nữ bằng nụ cười nhạt, tôi ngồi phịch xuống bàn làm việc, bật máy tính, check mail. Nhưng thực sự, trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh sếp sẽ trở nên đáng sợ thế nào trong cuộc họp mà tôi nghĩ rằng dài nhất cuộc đời sắp diễn ra. Có thể là đập bàn, có thể nghiến răng truyền thống, có thể là tôi sẽ ăn ngay quả smartphone nổi tiếng dày cộp phi thẳng từ tay chị. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi cũng đã rùng mình hãi hùng.

Cái gì đến rồi cũng phải đến, tôi lấy vội sổ tay, bút, iPad, nhanh chóng vào phòng họp. Thật ngạc nhiên, chị không xuất hiện! Phó tổng biên tập chủ trì cuộc họp tuần này, điều hiếm có khó tìm tại tòa soạn. Cuộc họp dài- nhất-cuộc-đời trong suy nghĩ của tôi chỉ diễn ra vẻn vẹn trong hai mươi lăm phút. Toà soạn không khỏi ngạc nhiên về sự bất thường, mọi người xì xồ bàn tán như bản tin giá xăng giảm còn năm nghìn đồng/lít. Về phần tôi, chắc cũng đủ hiểu lí do của sự khác lạ này. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát được cú chạm mặt đầu tiên, tôi liền bị triệu tập lên phòng sếp tổng.

“Cậu có thời gian để đọc kĩ!” Chị ném cho tôi cái nhìn sát thủ, cặp kính quen thuộc đã trở lại, kèm theo đó là quyết định thôi việc to tướng trên bàn.

“Hả? Chị? Tại sao?”

“Cậu hãy xem thái độ làm việc của cậu trong hai tháng qua.”

“Chị, em biết em có đi muộn nhưng deadline, bài vở đều đảm bảo chất lượng mà.”

“ Cầm lấy và nghỉ việc đi.”

“Có phải là vì chuyện tối hôm trước. Em biết, chúng ta đã quá… Chị, quả thực, em xin lỗ…”

“ Cút!!! Cút ngay!!!! Đồ biến thái!! Đồ mất dạyyyyyyyyy! Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!” Âm thanh chói tai the thé hãi hùng đó một lần nữa lại vang lên khiếp đảm.

Tôi hộc tốc chạy ra khỏi văn phòng chị, thu dọn đồ đạc, ba chân bốn cẳng rời khỏi công ty trong ánh mắt thảng thốt của tất thảy đồng nghiệp. Thế đấy! Tôi đã chính thức trở thành thằng thất nghiệp.

Chán chường chồng chất, tôi tiếp tục chìm vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Nếu trước đó, tôi đi chơi một, thì nay, tôi phải “đánh bóng mặt đường” gấp chín, mười lần. Phần cũng vì tôi cũng rảnh mà, có việc gì để làm ngoài chơi đâu. Một tuần sau ngày tôi bị sa thải, Ngưu Lang hẹn gặp tôi với lời nhắn có thứ cần gửi.

“Ví của mày đây. Chả hiểu sao tao thấy nó trên bàn làm việc cũ của mày nhưng bận quá giờ mới đưa được. Chắc hôm đó mày vội quá nên quên hả?”

Hừ, tôi thậm chí chẳng màng ngó ngàng đến nó và đã làm lại toàn bộ thẻ tín dụng mới.

“Bọn tao… không, cả công ty vẫn chưa hiểu được lí do vì sao mày lại bị cho lập tức quay trở về nhà, thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc chơi đột ngột như thế. Một trong những nhân tài tỏa sáng nhất toà soạn cơ mà!”

Tôi cười khẩy rồi hỏi han:

“Dạo này thế nào? Mọi thứ ở toà soạn vẫn ổn chứ?”

“Cũng hơi ngốt một tí từ ngày mày đi. Nhưng giờ thằng Chức Nữ lên thay rồi, ổn hơn trước.”

“Tao cũng có nghe. Mà lát rỗi không? Đi quẩy.”

“Mày vẫn đều đặn à. Dạo này tao cũng nhiều việc quá.”

“Thế à, bận thì thôi.”

“À, hay là… hay là mày rủ cái Nami bạn mày đi cùng bọn mình cho vui.”

“Vụ gì đây?”

“Đâu có!” Ngưu Lang gãi đầu rồi cười trừ.

“Nami không hợp với mấy nơi như thế đâu. Nếu mày thích thì tao cho số, nhưng nên nhớ, nàng có nhiều vệ tinh lắm mà vẫn chưa bắn hạ quả nào đâu nhé!”

“Đúng chỉ mày hiểu tao. Được, tao sẽ cố gắng, người đàn ông chân chính và lí tưởng mà.”

“Hứa đi. Bạn tao không phải là kiểu để mày chơi bời.”

“Tao hứa, tao hứa mà. Không có chuyện đó đâu.”

Lấy số điện thoại rồi Ngưu Lang rút lui luôn. Tôi đi ăn nhẹ và tiếp tục vui chơi ở một hộp đêm Tây phố cổ. Vừa đến nơi, tôi đã gặp đám bạn cũ thời cấp hai. Quá chuẩn, vậy là đêm nay lại hết nấc rồi. Uống. Nhảy. Uống.

Nhảy. Chúng tôi quay cuồng. Từ lúc thất nghiệp đến bây giờ, tôi chưa từng vui đến thế. Được thể, tôi cùng chúng bạn xưa ôn lại bao kỉ niệm, ngớ ngẩn mà đáng yêu, vẫn những cái tên đó, nhưng có những gương mặt đã đổi thay. Hết chuyện quá khứ, lũ chúng bạn lại lôi chuyện hiện tại ra bàn theo cái thói thường lệ muôn thuở không mấy dễ chịu của nhân loại.

“Dạo này mày vẫn tiền tiêu không hết chứ hả? Nhìn con xe ngon thế là tao biết rồi!” Anh bạn cùng bàn ngày trước hét bên tai tôi, cố át tiếng nhạc điện tử đang chơi.

Tôi chỉ biết đáp lại bằng một điệu cười xã giao nhạt nhoà.

“Nói đến sự nghiệp, cả lũ bọn tao vẫn phải gọi mày bằng sư phụ.” Một đứa khác tiếp tục tung hê tôi trước những người bạn cũ.

Thế đấy, nhắc về tôi, mọi người vẫn ca ngợi anh chàng thư kí tòa soạn, xe đẹp, nhà sang, đồng lương mơ ước, không ai ngờ rằng, tôi ở thì hiện tại chỉ là một kẻ nát bét bê tha lê la khắp các vũ trường không hơn không kém, sống bằng tài khoản tiết kiệm đang cạn kiệt dần. Sự ngưỡng mộ phù phiếm.

Bốn chai Tequila và hai chai Ciroc, tôi chẳng biết mình và lũ bạn cũ đã say đến mức nào nữa. Tiệc tàn, mỗi kẻ một nơi. Tôi loạng choạng đi bộ ra chỗ đỗ xe. Mồ hôi mướt mát, mặt mày đỏ gắt, mắt mũi lờ đờ, áo quần xộc xệch, trông tôi không thể thảm hơn. Chân tôi bước trên những đường kẻ cắt nhau xiêu vẹo, vẫn định thần bãi xe cách vài bước chân mà sao mãi chẳng đến. Rồi mọi thứ nhoà đi trước mắt, tôi đổ xuống, gục hẳn trên vỉa hè một trong Hà Nội ba sáu phố phường lúc nào không hay. Bầu trời đen kịt, thứ ánh sáng duy nhất chiếu thẳng vào mắt khi tôi cố ngẩng đầu lên đó là những tia sáng nhờ nhờ của đèn đường. Thi thoảng, tôi vẫn nghe tiếng còi réo lên đinh tai xé tan màn đêm. Nước mắt, nước mũi tôi trào ra kèm theo dòng xoáy cuộn trào từ dạy dày lên, ứ đọng và tắc nghẹn ở cổ họng, chầu chực phun ra ngoài. Chẳng hiểu sao, khi đó tôi chỉ nghĩ đến Khanh và cố bấm máy gọi.

Mấy cái tát liên hồi vào mặt, mở mắt ra, tôi thấy Khanh ngồi đó. Gương mặt hoảng hốt, lo sợ. Còn tôi, hình như vẫn đang nằm trên đường với mấy vỏ chai bia ngổn ngang và bãi nôn kinh hoàng.

“Tỉnh… Duy? Tỉnh… hộ tao cái coi.” Tôi chỉ nằm đấy mà nghe câu được câu mất.

“Ư… ư… ứ.”

Tôi thức giấc vào trưa hôm sau. Đen và trắng, những bức tranh siêu thực, đúng là nhà mình đây rồi. Toàn thân tôi mỏi nhừ. Vật lộn mãi tôi mới có thể ngồi dậy và ra khỏi giường. Tuấn nằm đấy, trên sàn phòng ngủ. Khanh ở sofa ngoài phòng khách. Nghe tiếng động, cô bạn khẽ thức giấc.

“Tỉnh rồi đấy hả cậu ấm?”

“ Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Cậu ấm có biết chúng tôi đã phải khổ sở thế nào vì cậu không?”

“Tao xin lỗi!” Tôi thở dài. “Hai đứa đưa tao về à?”

“Ba giờ tối qua mày gọi cho tao, chỉ thều thào mỗi ‘Lương Ngọc Quyến’ rồi tắt máy. Tao gọi đến cả gần hai chục cuộc, đến nơi thì đã thấy mày nằm ngay đó rồi.” Khanh lắc đầu.

“Tao xin lỗi…” Tôi đưa tay chống lên cái đầu đau nhức.

“Tao không lôi mày dậy nổi, phải gọi cả Tuấn đến đấy.”

“Hai đứa chắc vất vả lắm đúng không? Mà sáng nay không đi làm à? Sao giờ này vẫn ở đây?”

“Mày chưa ổn. Bọn tao phải ở lại đợi mày tỉnh đã.”

“Tao chán nhỉ!”

“Chán gì mà chán?” Tuấn từ trong nhà bước ra. “Mày hãy thử một giây suy nghĩ rồi nhìn lại cuộc sống của mày gần đây đi. Đó là cách mày lựa chọn để sống ư? Thực sự là vậy ư???”

“Vậy mày nghĩ tao có lựa chọn nào khác không? Tao ngủ với sếp, tao bị đuổi việc, tao bị ‘đá’. Phải, tao bị ‘đá’ bởi một cô gái mà tao còn không chắc tao biết tên thật nữa.”

“Mày nghĩ đó là điều tệ hại nhất à?” Tuấn lớn tiếng. “Mày nghĩ tất cả những con người ngoài kia, đều có một cuộc sống hoàn hảo cả ư? Tao biết mày đi đâu, làm gì, tao biết tất cả. Tao biết cả việc mày không muốn nhận sự giúp đỡ từ bọn tao. Nhưng mày không nghĩ rằng mày luôn có bọn tao ư? Những người luôn ở bên cạnh mày dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.”

“Ừ. Tao biết, nhưng tao không thể.”

“Đồ hèn nhát!”

Tuấn đóng sầm cửa, bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của tôi và Khanh.