M
ảnh ghép thiếu của tôi ơi, sao mà khó tìm quá. Đôi lúc tôi tự hỏi, mình đã sẵn sàng để yêu một ai đó chưa? Có khi, chỉ cần đam mê với công việc này, kiếm thật nhiều tiền, tụ tập bên Hội Nặc Nô, buồn lại vẽ tranh là cuộc sống đã quá đủ thi vị rồi. Thôi thì hãy tin rằng mấu chốt của vấn đề là định mệnh chưa sẵn sàng. Tôi vẫn thường tự an ủi mình như thế sau một mối quan hệ không thành. Bây giờ, điều quan trọng đối với tôi là phải thật bình tĩnh, chớ nóng vội mà làm hỏng tất cả. Tìm được nửa kia đích thực đâu có dễ. Tuấn đấy, cũng phải chật vật lắm, đổ vỡ nhiều lắm mới chinh phục được người con gái như Trang. Có những người thất bại cả nghìn lần mới tìm được tình yêu của đời mình đấy thôi. Nói thì nói vậy, tôi vẫn đau đáu về tình yêu chân chính đang chờ tôi lắm. Mỗi lần từ tòa soạn trở về, nhìn nhà cửa trống trải những đen và trắng, tôi lại thèm một cái gì đó, cái gì đó để lấp đầy khoảng không trong căn nhà này, trong chính tôi. Kể ra, mấy con người thân thiết quanh tôi cũng bắt đầu có đôi có lứa cả rồi, đặc biệt là Tuấn, thiếu vắng cậu ta, Hội Nặc Nô ít “đi họp” hơn hẳn.
Một cuối tuần nữa lại đến, tôi tận hưởng buổi sáng nghỉ ngơi hiếm hoi bằng việc ung dung rảo bộ quanh khu chung cư. Nắng ban mai tinh khôi, mùi đất trời, mùi ngày mới lan tỏa giữa lưng chừng không gian, ôm trọn lấy tôi. Hai cụ già tay trong tay chầm chậm bước đi trên phố, đôi bàn tay họ lúc nào cũng nắm chặt lấy nhau không rời, tình yêu thiêng liêng là thế, thật đáng ngưỡng mộ khi người ta vẫn đưa nhau đi đến cận kề cuối con đường. Một gia đình nhỏ đùa vui trên bãi cỏ, ông bố trẻ bế cô con gái đang nghịch chùm bóng bay rực rỡ sắc màu, cậu nhóc tì được mẹ bón cháo, ánh mắt lí lắc thích thú lạ kì. Xa kia, đôi bạn trẻ chở nhau trên chiếc xe máy cổ, cô gái khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh người yêu, rồi ngại ngùng mỉm cười. Lạ thật đấy, chung quanh tôi, không ai là không có đôi có lứa, chẳng có người nào cứ lang thang một mình như tôi cả. Mà suy cho cùng, tôi cũng đâu hề cô đơn, chỉ là thi thoảng, tôi vẫn hay chạnh lòng một cách ngu ngốc thế thôi.
Kiếm, pub ưa thích của Hội Nặc Nô bắt đầu tổ chức những buổi live acoustic, thu hút lượng khách lớn hơn thường lệ. Một tối cuối tuần sau chuỗi ngày bận rộn công việc riêng của cả hội, chúng tôi ngồi lại bên nhau, chuyện trò, tìm niềm vui ở những câu đùa và lắng nghe những bản nhạc mộc. Tôi tặng Tuấn, Khanh, và Nami vài món quà nhỏ mua được khi lượn lờ phố xá ban chiều.
“Ủa, cảm ơn mày, dịp gì đây?”
“Chẳng dịp gì cả đâu, tao thích tặng quà cho bọn mày, điều đó làm tao vui.” Tôi thích nhìn ngắm người khác hạnh phúc bằng sự tri ân bất ngờ.
“May thật, hôm nay bận quá, báo cáo làm mãi vẫn chưa hết, định không tiếp các bạn rồi, ai ngờ đi lại được nhận quà.” Nói rồi Khanh lại tiếp tục than thở: “Tháng này quý nọ, đánh giá hết hợp đồng này hợp đồng kia. Sắp tới, còn hội thảo lãnh đạo toàn cầu ở Đà Nẵng nữa, nên dạo này tao cũng luôn tay luôn chân.”
“Mày đừng lo công việc nhiều quá, cũng tìm ai đó yêu đi, con gái tầm này đứng tuổi rồi còn gì.” Tôi khuyên bạn.
Tuấn thấy thế cũng tiếp lời: “Nói thật nhé, thanh xuân của con gái chỉ đến một thời thôi, qua rồi là hết, nhan sắc tàn phai, đàn ông liệu có chịu đếm xỉa đến nữa không?”
Khanh cười trừ. “Tao muốn kiếm tiền, không muốn phụ thuộc vào đàn ông. Cưới chồng xong, chồng nó biến tao thành cái máy đẻ, ăn rồi ở nhà nuôi con cho con bú, dễ chừng, chồng lại bảo ở nhà luôn khỏi đi làm, khi đó muốn mua gì cũng phải ngửa tay ra xin thì nhục lắm. Thôi thì tao tích góp của ăn của để… Mà cả lũ biết tin gì chưa?” Khanh háo hức với cái tin sốt dẻo cô nàng chuẩn bị tiết lộ.
“Có gì hot?” Tuấn và Nami đồng thanh, còn tôi mỉa mai: “Tin gì, có đăng báo của tao được không?”
“Thằng Mậm quay lại với con Bẹp rồi!”
“ Trùi ui, giữ thần ha. Đồ rằng trên cuộc đời này Mậm chưa gặp ai làm tình giỏi bằng Bẹp và ngược lại đúng không?” Tuấn bỏ miệng.
“Chuẩn luôn, toàn chơi thế, thế độc thế hiểm hóc thôi.” Khanh đáp. “Cái cặp đôi rớt não này cứ chia tay là đòi trầm mình, đòi xong rồi lại yêu nhau tiếp đâu vào đấy. Cũng chẳng ai thèm can nữa luôn. Yêu thôi mà, không yêu được người này, còn có người khác, một người đâu phải là cả thế giới, không có nhau cũng chết được chắc. Tụi mày thấy tao nói đúng không?”
Tôi buông một câu tỏ vẻ quan tâm đến cái chuyện tầm phào: “Có lẽ yêu lắm yêu lặm yêu lằm.” Sự thật thì nhân vật tên Bẹp có thể đòi trầm mình bất cứ lúc nào, uống nước không đá cũng thốt lên “Chết rồi!”, rơi mất nắp hộp kem dưỡng da cũng cho rằng không còn lí do gì để sống, mà thực ra đã tìm thấy dưới gầm giường nhưng đang lười chưa muốn lượm.
“Việc gì họ phải làm thế nhỉ?” Nami ngơ ngác.
Khanh và Tuấn phá lên cười. Đập bàn, Khanh nói: “Còn hơn là Nami, nên đổi tên thành Maria Nami đi, hai lăm tuổi đầu rồi chưa biết mùi vị nắm tay con trai, đi tu là vừa cô em ạ. Có đôi lúc, người ta chỉ yêu nhau vì cái ấy. Phũ phàng mà thật chứ lị.”
“Thôi nào dẹp đi, giáo dục tình yêu giới tính cho Nami còn là cả chặng đường dài. Tao có chuyện hot hơn của Khanh này.”
Cả lũ im lặng, nhìn chằm chằm vào Tuấn chờ đợi tin tức nóng hổi từ anh chàng. “… Trang chính thức giận tao lần đầu tiên rồi!” Tuấn chia sẻ cái tin đáng lẽ là buồn mà giọng đầy hớn hở.
“Hoan hô!!!” Cả Hội Nặc Nô nhiệt liệt vỗ tay cho anh bạn. “Uống, uống, uống chúc mừng nào!”
Yêu nhau bấy lâu, vậy mà giờ đây Trang mới chịu hờn dỗi anh bạn của tôi lần đầu. Đôi lúc, Tuấn phát hoảng nghĩ rằng cô người yêu chẳng để ý và có tình cảm thật lòng. Thực ra, Trang vô cùng thoải mái, không hề chấp nhặt và luôn bỏ qua cho Tuấn, trong khi bản thân Tuấn đâu phải là người hoàn hảo gì. Ngày qua ngày, anh bạn cứ ngóng chờ cho đến lúc “được” người yêu giận dỗi mới yên tâm. Thế nên, đây là một tin-không-vui-đáng-để-nâng-cốc. Dù chưa biết Trang phật lòng với lí do gì, cả hội chúng tôi cứ phải mừng khôn xiết vì minh chứng tình yêu sâu đậm, thời điểm đánh dấu đầy đủ cung bậc cảm xúc của Tuấn và Trang.
“Chúc mừng ông bạn, vậy là cuối cùng cũng được tận hưởng cảm giác bị người yêu dỗi đích thực rồi nhé. Giờ tìm cách mà làm lành với Trang thôi.” Khanh động viên.
“Chính ra yêu nhau, cứ thoải mái như vậy, đừng giam cầm nhau quá lại kéo dài được lâu ấy nhỉ. Quan trọng là tin và hiểu cho nhau.” Nami cất tiếng, nói thay suy nghĩ trong lòng tôi.
“Này, khoan, em đang hát kia là ai thế? Ca sĩ mới à?” Tôi hỏi lũ bạn, chăm chú dán mắt vào cô ca sĩ đang phiêu 60 Năm Cuộc Đời trên sân khấu.
Tuấn liền miệng: “Hilary Thảo đó, đang nổi trong tụi ca sĩ nghiệp dư Hà Nội. Tao với Trang gặp mấy lần ở pub khác.”
“À, có nghe tên em này, nhưng chưa gặp bao giờ. Chà, em ý tên Thảo mà lại theo nghiệp cầm ca chứ không đi ngành sư phạm à?”
“Em này nghe đồn cũng ‘cô giáo Thảo’ lắm đó mày . Sao làm báo mà cập nhật kém thế Duy?”
“Báo bọn tao đâu có lót gạch cho mấy em non nghề thế này!”
“Đồ ma đồ quỷ.”
Điệu nhảy lả lơi nhưng không hề dung tục của Hilary Thảo khiến tôi không thể nào rời mắt. Chất jazzy, phiêu lãng của cô ca sĩ này đến là khác lạ so với mấy cô cậu cầm mic lãng xẹt bước ra từ vài ba cuộc thi âm nhạc mà truyền thông suốt ngày tẻ nhạt lăng xê. Và đặc biệt, đôi môi của Hilary rất cuốn hút.
“Duy lại định giăng lưới em à? Hot lắm đó nha!”
“Tao có hời hợt quá không, Nami ơi?”
“Vâng, rất.”
“Cưng à, cẩn thận với thói cả thèm chóng chán của mày đó, khi tán thì làm mọi cách để có bằng được, đến khi yêu rồi, mới chỉ nhận ra một khuyết điểm nhỏ, mày cũng đã bỏ cuộc.” Khanh chen vào.
Nami tiếp lời Khanh: “Người ta nói, trên đời này, có thể yêu thực sự hai người. Hãy nhớ lấy điều đó và cân nhắc, bạn tôi.”
“Bài hát sắp hết rồi, tao có nên đứng dậy và lại gần cô ấy không?”
“Không!” Khanh và Nami đồng thanh.
“Có, đứng dậy, giành lấy, giành lấy cô ấy!” Tuấn đáp lời.
“Tuấn nó bị ấm đầu mà. Mày nghe nó làm gì?” Hai cô bạn tôi khuyên nhủ.
“Vậy thì lũ đàn ông đều bị ấm đầu trước phụ nữ đẹp cả rồi!” Tôi lên tiếng.
Tỏ vẻ vậy thôi, đầu tôi lại cuộn trào những suy nghĩ. Liệu tôi đã sẵn sàng đến với mối quan hệ mới chưa? Tại sao tôi cứ vội vàng như thế? Thất bại chưa làm tôi đủ bình tĩnh ư? Nhưng, nếu tôi giậm chân tại chỗ, tình yêu đâu có tự tìm đến. Nếu tôi không hành động, một người đàn ông khác nhanh chân hơn, và “cướp” mất cô gái trong mơ của tôi thì sao? Vả lại, nhan sắc và thần thái của Hilary Thảo như thế kia, tôi đâu thể nào ngồi yên được. Tôi đâu thể nào ngồi yên vì bờ môi quyến rũ chết người ấy được. Trên hết, nỗi quạnh quẽ bủa vây tâm trí giục giã tôi tiến đến gần nàng. Mỗi sáng sớm thức dậy, đưa mắt khắp căn phòng với những mảng màu đen trắng, những bức tranh lẻ loi trên tường, nhận ra mình không thuộc về ai là điều phiền muộn nhỏ nhoi, ồ, thực sự không hề nhỏ nhoi, nỗi muộn phiền đó theo tôi suốt cả quãng thời gian còn lại của ngày. Thâm tâm tôi chắc nịch:
“Thử một lần nữa xem sao, nếu em chính là người con gái đó, tôi sẽ làm tất cả để có được em, tôi sẽ không chơi bời nữa.” Bài hát kết thúc, tôi giơ ngón cái ra dấu hiệu tán thành với Hội Nặc Nô rồi tiến thẳng tới cô ca sĩ.
Đứng vỗ tay trong dáng điệu phớt đời, tôi khen ngợi: “Giọng ca của em, tuyệt vời lắm!”
“Cảm ơn anh!” Cô ta cười nhã nhặn.
“Giọng nói của em, cũng hay như giọng hát vậy.” Đoạn, tôi đưa tay ra và giới thiệu: “Đình Duy.”
Cô nàng lịch sự bắt tay tôi rồi đáp gọn: “Hilary Thảo.”
“Anh muốn hẹn hò với em, được chứ?”
“ Ha ha. Anh vui tính quá. Em có bạn trai rồi.” Hilary Thảo khéo cười rồi bỏ đi.
Tôi đâu có dễ thua cuộc như thế, là khách quen ở đây, thật quá đơn giản để tôi biết được số điện thoại của Hilary Thảo qua chủ quán pub. Tối đó về nhà, tôi nhắn cho em tin đầu tiên:
“Em chắc là em có bạn trai rồi chứ?”
Mười phút sau, cô nàng hồi âm: “Là anh đấy à, anh chàng tóc undercut.”
“Vậy là em muốn hẹn hò với anh?”
“Anh tự tin thế?”
“Đó là lí do anh chọn kiểu đầu này. Bảy giờ tối mai, anh sẽ đón em!”
“Em bận rồi. Thôi em ngủ đây. G9!”
“ Ok. Sẽ là một hôm khác vậy. G9 em!”
“Chào buổi sáng! Chúc em một ngày tốt lành!” “ Anh, too.” Những tin nhắn liên tiếp được trao đi đổi lại từ sáng hôm sau cho đến khi cô nàng độc thân đồng ý gặp tôi sau ba ngày. Nếu người con gái này không có nhã hứng với tôi, cô ta hẳn đã phớt lờ ngay từ lần đầu tiên khi một thằng cha dở hơi dẩm dít tung cái tin nhắn từ trên trời rơi xuống.
Tôi diện chiếc sơ mi trắng Ralph Lauren. Đàn ông nên có ít nhất vài chiếc áo trắng trong tủ quần áo, bảo bối hữu hiệu này có thể biến tấu anh ta từ chàng học sinh cấp ba đến một vị doanh nhân thành đạt. Đừng bao giờ lựa chọn chiếc áo trắng có măng sét, điều đó thật kệch cỡm, sơ mi trắng là tất cả những gì tinh tế nhưng tối giản. Chất liệu cũng vô cùng quan trọng, nói không với lụa hay xuyên thấu, không phải vì chúng nữ tính, chúng chỉ dành cho anh chàng có “bo đì” chuẩn như James Bond đồng thời ở ngoài vùng nhiệt đới mà thôi. Xắn ống tay để lộ chiếc đồng hồ Raymond Weil dòng Freelancer, tôi hoàn hảo tạo nên hình ảnh một tài tử chất nghệ nhưng không kém phần lịch lãm. Cô ta là ca sĩ mà, tôi phải xây dựng mẫu hình phù hợp với Thảo chứ.
Thảo đến rất đúng giờ và mở lời trước:
“Anh có biết tại sao em đồng ý đi chơi với anh không?”
“Tại sao vậy? Vì anh lừa em là anh biết hát à?”
“Vì anh có khuôn miệng rộng hoàn hảo. Em thích đàn ông miệng rộng, họ cười rất duyên.”
“Ồ, cảm ơn em!”
“Anh thuộc cung gì?”
“Song Ngư. Lãng mạn, mơ mộng, viển vông xa rời thực tế, phức tạp, blah blah… anh biết rồi, em sẽ nói như thế đúng không? Còn em?”
“Em là Cự Giải.” Thảo phớt lờ tin nhắn vừa đến trên điện thoại và trả lời tôi.
“Vì thế nên em chọn trở thành ca sĩ?
Song Ngư - Cự Giải, cặp trời sinh đây.”
“Ha. Anh nhận vơ thế… xin lỗi, nhưng anh sinh năm…?”
“Anh hai lăm tuổi tròn.”
“Ồ, vậy là anh thua em một tuổi đấy!” Hilary Thảo nhấn mạnh từng từ.
Tôi tròn mắt, hóa ra, tôi đang triển kế hoạch lái máy bay à?
“Em không đùa anh đấy chứ? Nhìn em không giống phụ nữ hai sáu chút nào. Một thiếu nữ mười sáu mới đúng.”
“Chắc anh không phải là người đầu tiên nói điều đó đâu.”
“Em đã chấp nhận gọi anh từ đầu, giờ thì đành chịu thôi nhé. Hơn nữa, tuổi tác cũng chỉ là con số.”
Cô ca sĩ mở rộng hai cánh tay, rướn vai gần hơn về phía tôi, nói bằng cái giọng chậm rãi gợi tình: “Đừng bao giờ đánh giá thấp phụ nữ, họ cũng phức tạp như đàn ông đấy.”
“Nhưng đàn ông luôn cần học hỏi từ phụ nữ. Mày râu bọn anh luôn có khuynh hướng tìm bạn khác phái để xin lời khuyên, em biết chứ?”
Hai tiếng trôi qua, Thảo không có dấu hiệu nhàm chán tôi, báo hiệu bước thành công cho buổi hẹn đầu tiên. Nắm bắt được tình hình, tôi mở đường luôn cho cuộc hẹn hò kế tiếp:
“À, em đã xem Phép thử tình yêu đang chiếu ở rạp chưa?”
“Em chưa. Đang rất nổi đúng không anh?”
“ Chính xác. Liệu Chủ nhật này, anh có thể mời em đi cùng anh? Anh không chấp nhận câu Từ chối đâu nhé!”
“Ok. Em cũng rỗi. Mà có lẽ em phải chào anh, đã muộn rồi. Cảm ơn anh về hôm nay. Tối thứ Sáu, bao giờ cũng buồn tẻ và cô đơn nhất, nhưng hôm nay thì không phải vậy.”
“Thế từ nay, anh sẽ gọi em là Cô gái tối thứ Sáu, nhé?”
“Ok.”
“Anh về đến nhà rồi. Cảm ơn em về tối nay! Thật thú vị khi được trò chuyện với em ngoài đời.” Tôi nhắn cho nàng khi trở về nhà.
“Em tưởng anh suýt ngủ gật chứ? ‘Cô gái tối thứ Sáu’, hay đấy!”
“Em đang cân nhắc nghệ danh mới phải ko?”
“ Sao anh biết hay vậy?”
“Anh là pháp sư, anh có thể đọc được suy nghĩ của mọi người.”
“Vậy đố anh, em đang nghĩ gì nữa?”
“Cái anh chàng mình hẹn hò tối nay, khuôn miệng rộng ấy, bờ môi ấy, mình muốn hôn lên nó.”
Chờ mỏi mắt nhưng nàng không đáp lại tin nhắn đầy thách thức và gọi mời ấy, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi đón Cô gái tối thứ Sáu đi xem phim trong buổi hẹn thứ hai, chúng tôi ngồi ngay ngắn thậm chí hơn cả học sinh thời tiểu học, mắt hướng lên màn hình, tay cấm chạm vào nhau suốt hơn một trăm hai mươi phút của Phép thử tình yêu. Đưa nàng về nhà, khi chúng tôi dừng lại trước cổng, Cô gái tối thứ Sáu cất lời: “Em vẫn chán vì mấy nhân vật chính quá xấu, hỏng cả bộ phim hay!” Tôi ngồi cạnh nàng ca sĩ trong xe, tim đập ngày một nhanh. Thay vì đáp lại bằng câu tung hứng bình luận về bộ phim ban nãy, tôi quay sang:
“Em có biết tại sao đàn ông thường xức nước hoa ở cổ tay không?”
“Để giữ mùi hương lâu hơn, phải không anh?”
“Không phải, để em cũng cảm nhận được mùi hương phảng phất, khi anh vuốt tóc em thế này.”
Lời nói đi kèm hành động. Tôi rướn người, luồn tay giữa những lọn tóc. Tay tôi vòng qua eo nàng, đặt lên bờ môi chết người ấy một nụ hôn. Chúng tôi đã hôn nhau thật lâu…
Tôi lại yêu, lại say đắm. Hà Nội đẹp hơn vì tôi đang yêu. Cái lạnh se sẽ cuối Xuân quyện lẫn với ánh nắng chan hòa mang đến cảm giác tươi mới len lỏi trong từng thớ da thịt. Những con phố nghìn năm tuổi của Hà thành bừng tỉnh, tràn trề sức sống sau mùa dài ngủ mê lặng lẽ. Tôi thích cùng cô gái của mình thả bộ trên phố cổ, tản mạn vài câu chuyện giản đơn. Giữa ồn ào phố xá, tôi khám phá nhiều ngõ nhỏ nằm lặng yên, lắng đọng, như cố giữ gìn dư vị cổ kính khi Hà Nội đang chuyển mình quá nhanh. Mái ngói rêu phong trầm mặc nhuốm màu thời gian, gánh hàng hoa rực rỡ, lữ khách phương Tây thích thú ngồi xích lô, nhấm nháp ly cà phê, ngắm nhìn dòng người lúc thong dong khi vội vã, gió mơn man da thịt, mùa yêu sao bình yên đến thế!
Điểm hẹn hò yêu thích nhất của chúng tôi là tầng bảy hai tòa nhà Keangnam. Còn gì bằng khi được ở cạnh người yêu trên đỉnh đầu thành phố, đó là cảm giác ngự trị thế gian bên yêu thương đang sở hữu.
“Số tới, anh để dành cho em vài trang báo đi!” Cô gái tối thứ Sáu nũng nịu khi chúng tôi tay trong tay ngồi ngắm thành phố lên đèn từ tầng bảy hai.
“Anh ghét em!”
“ Tại sao vậy?”
“Tại em nói trước kế hoạch của anh mất rồi. Được, em không phải lo về điều đó.”
Thế là sau cuộc đấu tranh nảy lửa và trường kì, cuối cùng, tôi thuyết phục được sếp già khó tính chọn em làm nhân vật của tháng, mặc dù chị ta không hoàn toàn ưng ý vì Cô gái tối thứ Sáu còn là gương mặt quá mới. Tất nhiên, sếp không biết cô ấy là người yêu tôi. Và rồi, nàng sở hữu trang bìa lung linh cùng tám trang báo do chính tay tôi chỉn chu nhào nặn.
“Em thật tuyệt đúng không? Tạp chí anh luôn có những trang bìa ấn tượng nhất.” Nằm bên tôi, Cô gái tối thứ Sáu mân mê số báo mới với hình ảnh của mình ở trang bìa còn thơm phức.
“Đây là bìa báo ý nghĩa nhất anh từng làm từ trước đến nay.”
“Cảm ơn anh!”
“Em đâu cần cảm ơn. Đó là điều những người yêu nhau làm cho nhau mà.”
Nàng hôn tôi thật sâu rồi nhẹ gối đầu trên bờ ngực rộng, đưa ngón tay khắp những cơ bắp rắn rỏi của tôi.
“Ngày mai em rỗi không?”
“ Em bận rồi.”
“Thế à.”
“Có việc gì không anh?”
“Không, anh định rủ rê nhưng em bận nên anh đi một mình cũng được.”
“Ừ, em có buổi diễn mất rồi.”
Ý định của tôi là mời em đến lễ thôi nôi con gái đầu lòng của chị gái Tuấn, cũng đã đến lúc tôi giới thiệu em đến những người gần gũi xung quanh.
Tại bữa tiệc, tôi mang đến bao nhiêu váy áo màu hồng xinh đẹp, chỉ chờ ngày bé lớn dần để diện. Đôi môi chúm chím cùng cặp má phúng phính kia chỉ khiến tôi muốn cắn yêu bé một cái mà thôi.
“Duy! Trời đất, càng ngày càng đẹp trai ra nha con!”
“Dạ. Con chào mẹ. Mẹ khỏe không?” Tôi vẫn thường gọi mẹ Tuấn là mẹ nuôi. Cả gia đình xem tôi như con ruột, ở bên họ, lúc nào tôi cũng ấm lòng.
“Khỏe thì khỏe, chớ mà thằng Tuấn này, con Trang này, lại đây mẹ bảo. Hai đứa thu xếp mà cưới nhau đi, rồi đẻ cho mẹ thằng cháu nội, thì mẹ mới khỏe lên nhiều được.”
“Dào ôi, vội gì hả mẹ!” Tuấn có vẻ cáu bẳn. Tôi và cậu ta đều vậy, hễ nhắc chuyện cưới xin là rùng mình. Chúng tôi chỉ mới là những anh chàng hai lăm, năm năm nữa, rồi sẽ nghĩ khác.
“Chúng mày tận hưởng đi chứ, cứ yêu nhau nhiều vào khi còn trẻ!”
Ôi cái tư tưởng quá thoáng của mẹ Tuấn! Tôi, Trang, Tuấn, ai nấy đều ngã ngửa.
“Mà Thảo đâu rồi sao mày không dẫn Thảo đến?” Tuấn hỏi tôi.
“Thảo hôm nay bận diễn rồi nên cáo lỗi. Hôm khác nhé, nhất định.” Tôi còn quay sang tai bạn thì thầm: “Tao hứa, tao sẽ làm tất cả để giữ Thảo, tao không chơi bời nữa đâu.”
“Mọi người ơi, hot girl với bạn trai đến rồi này!” Tiếng của chị Tuấn gọi.
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Đập vào mắt tôi là Cô gái tối thứ Sáu, khoác tay một người đàn ông đứng tuổi. Tay trong tay, họ từ từ tiến vào căn phòng.
“Giới thiệu với mẹ và mọi người, đây là Thảo, em gái mà con vẫn luôn miệng nhắc với mẹ đó. Còn đây là anh Tiến, chồng sắp cưới của Thảo, hai người vừa mới đính hôn vài hôm trước luôn.”
Chồng sắp cưới ư? Đính hôn ư? Tôi có nghe nhầm không đấy? Trong tích tắc tôi nhận ra chiếc nhẫn to sụ lấp lánh trên ngón áp út của cô ta. Rồi tôi chuyển ánh mắt thẳng vào Thảo, nhìn chằm chằm. Cô ta há hốc miệng nhưng không nói được lời nào, trân trân như muốn khóc ngay lúc này đây.
“Nào cả nhà, mừng cho đôi trẻ!” Chị gái Tuấn hào hứng tiếp lời.
Thế rồi, tôi cố lấy hết bình tĩnh sau khi gượng nâng ly và tu hết một hơi không ngừng: “Xin phép mọi người, mình có việc đột xuất phải về ngay!”
Tối đó, Cô gái tối thứ Sáu đăng hình cặp nhẫn kim cương to sụ trên Facebook, chuyển luôn trạng thái từ “độc thân” sang “đính hôn”. Tôi: không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ta: không cần giấu giếm nữa. Vậy là, một lần nữa tôi lại thất bại trong tình yêu. Lần này, đau hơn, tôi bị phản bội, bị cắm sừng. Hình như, đàn ông chúng tôi tự cho mình quyền lăng nhăng thì phải. Đàn ông, trong một mối quan hệ, vẫn có thể đò đưa với người con gái khác rồi quay về cầu xin được tha thứ, nhưng nếu phát hiện người phụ nữ phản bội, thì đừng hòng bỏ quên. Tại sao tôi luôn ê chề thua cuộc trong tình yêu như thế? Là do chính tôi, hay vì định mệnh chưa sắp đặt tôi với mảnh ghép chuẩn xác. Tôi giày vò bản thân trong miên man dòng suy nghĩ. Một lúc sau, Tuấn gọi điện hỏi han:
“Nham hiểm thật! Thứ con gái đó không xứng đáng với mày.”
“Có phải tao đang sống quá hời hợt không?... Yêu người này rồi chia tay, rồi lại quay sang quen người mới, lại chia tay, vòng luẩn quẩn vẫn cứ mãi như thế.”
“Không đâu. Mày chỉ là chàng trai trăn trở đi tìm hạnh phúc nhưng vẫn chưa tìm ra trên con đường gập ghềnh đó thôi. Tình yêu đích thực rồi sẽ đến với mày một ngày không xa mà.”
“Tao cần ở một mình và suy nghĩ. Cảm ơn mày đã gọi.”
“Nghỉ ngơi đi nhé!”
Tôi nốc cạn chai Vodka nguyên chất mà không thèm pha chế, uống như trẻ trâu tập uống rượu. Những giọt rượu nóng ran cháy tan cả cuống họng. Không thể tiếp tục chứng kiến hạnh phúc của Thảo đang được phơi bày một cách trơ trẽn trên Facebook, tôi huỷ luôn kết bạn với cô nàng.