Đ
úng như tôi dự đoán, phản ứng của tổng biên tập già khó tính y hệt cơn giông tố mùa Hạ được phái đến sớm để vùi dập trăm hoa Xuân đua sắc. Lần này, chiến tranh đã nổ ra thực sự với phát súng đầu tiên là buổi họp đánh giá hiệu quả bữa tiệc.
“Phải nói là thành công. Độ hoành tráng thì khỏi bàn cãi rồi. Hiệu ứng hậu tiệc thì càng rực rỡ hơn thưa các anh các chị!” Chị ta cất giọng sang sảng như muốn ăn tươi nuốt sống tất thể chúng tôi.
Cả phòng ai nấy đều lấm lét chuẩn bị tinh thần cho cơn giận lôi đình sắp được giáng xuống, tôi bắt gặp đâu đó vài ánh mắt lén lút trộm đưa từ chị sếp, rồi sang đến tôi, trong khi tôi vẫn ngồi im chưa dám hé nửa lời. Chị ta tiếp tục:
“Ngoài chuyện bên lề của mấy sao khách mời ra thì không thể không nhắc tới sự kiện hạ màn độc đắc. Đối thủ của chúng ta đang được thể thi nhau nhao nhác giật tít Kinh hoàng nữ fan cuồng hát tặng người yêu kia kìa. Không mất mười triệu mà cũng có clip lên kênh haivc đấy nhé, hiệu ứng truyền thông dây chuyền đợt này chỉ có cao thôi!” Hắng giọng một phát, sếp tôi lại nghiến răng ken két, những tiếng động phát ra từ bộ hàm của chị nghe đến rợn cả người: “Lúc duyệt kịch bản tôi đâu có thấy siêu phẩm này. Duy, liệu đây có phải là chủ ý giờ chót của cậu?”
“Dạ thưa chị, đây là sự cố ngoài ý muốn.”
“Cậu nên nhớ, tôi không muốn biến tòa soạn của mình thành một gánh xiếc. Để bọn ngôi sao làm hề chưa đủ sao?” Chị lên giọng. “Vâng thưa chị, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Lần này, cho em đưa cách để chuộc lỗi.”
“Cậu có phương án gì?” Nói rồi chị đưa tay sửa kính, gương mặt không cảm xúc.
“Em đã lên kế hoạch để tuyển cộng tác viên cho đợt tới. Lần này sẽ rất sáng tạo và hoàn toàn khác trước.”
“Tôi đang nghe.”
“Vâng ạ. Sau vòng duyệt hồ sơ truyền thống, đến vòng phỏng vấn em tính sẽ chia làm ba phần. Phần một kiểm tra độ hiểu biết gương mặt giải trí của các ứng viên dưới dạng thi trả lời nhanh. Bức tường ở sảnh tòa soạn em dự định sẽ cải tạo, in hình ảnh các ngôi sao từ Việt, Á, đến US - UK theo phong cách hội họa pop art, vừa phục vụ cho việc tuyển quân, vừa tạo diện mạo mới cho văn phòng, cái này chính em xin đảm nhận và chị hoàn toàn có thể tin tưởng vào bàn tay nghệ thuật của em. Phần hai nhận diện khả năng làm việc nhóm cũng như tư duy của các bạn, bằng cách thuyết trình về chủ đề Cộng tác viên lí tưởng, có thể trình bày dưới dạng nói, hát, nhảy, múa, kịch, vẽ, thơ, văn, nhóm càng sáng tạo điểm càng cao. Phần ba sẽ chọn ra mười bạn cao điểm nhất phỏng vấn một - một ạ. Chị thấy có ổn không?”
Khoảng lặng kéo dài khiến tim tôi muốn nổ tung. Sếp tôi không nói nửa lời sau màn chuộc lỗi vừa rồi, ánh mắt vẫn giữ tông nảy lửa khiến căng thẳng lại càng “thẳng cẳng” thêm. Những dòng dung nham trong chị như chỉ chực có chút tác động mỏng manh là phun trào ngay tức khắc. Có vẻ như một lô một lốc ý tưởng vừa được tôi trình bày vô cùng tự tin và hào hứng đến rông dài chính là chất xúc tác cho “ngọn núi lửa tổng biên tập”. Duy ơi, lần này mày toi thật rồi sao? Cuối cùng, lườm mắt về phía tôi, chị sếp cũng lên tiếng:
“Được. Tôi tạm tha cho cậu lần này. Chuẩn bị triển khai luôn đi!”
Phù. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cả phòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên khắp phòng họp, xoá tan bầu không khí nặng nề. Các đồng nghiệp gật gù tán thành tôi.
Chiều hôm đó, xong việc, tôi nhận được cuộc gọi từ Tuấn.
“Thôi được, đồ ma đồ quỷ, tối nay, tao sẽ cùng mày tới bar, làm người anh em đích thực, yểm trợ mày cua một em trên cả chuẩn. Quên em Đan Như đi nhé. Vẫn còn rất nhiều cá ngoài đại dương.” Tuấn an ủi tôi.
“Tao mới chia tay người yêu đấy, cho tao nghỉ ngơi đã đi mày.”
“Chơi bời thôi, sao phải xoắn. Giờ lại đang độc thân thì mày có thể mái thoải tán tỉnh. Như tao đây, coi như tự mua gông xích vào chân vào cổ rồi, muốn tò te gì cũng đâu được đâu.”
“Hừm… thế thì, giải trí tí thôi nhé, không có chinh phục tình yêu tình báo nữa đâu, mệt rồi.”
“Thì rõ rồi, chuyện em Đan Như coi như cũng là một bài học cho mày. Yêu đương, đâu có vội vàng được.”
“Ok. Vậy tám giờ tối?”
“ Ok ông bạn cứng.”
Nostalgia Bar, hai người đàn ông, chải chuốt và lịch lãm, ánh mắt đảo tinh tế đến các đối tượng trong tầm ngắm: những cô gái đi cùng nhau. “Bốn lăm độ, ngược chiều kim đồng hồ, thẳng tiếp.” Tuấn xi nhan. Hai cô gái bó chặt mình trong những chiếc váy ngắn gợi tình, tíu tít chuyện trò. Tôi từ tốn lại gần, mục tiêu nhắm vào cô sở hữu đôi gò bồng đào được chèn tới mức ngộp thở:
“Anh có thể mời hai em, mỗi người một ly chứ?”
“Tớ không khát, còn cậu thì sao?” Mục tiêu của tôi quay sang hỏi cô bạn kế bên.
“Tớ cũng thế.” Cô còn lại trả lời.
“Anh thấy rồi đó.” Cô nàng mục tiêu nhún vai.
Tôi vẫy tay chào, quay đi, nhận thấy mình củ chuối và nhạt toẹt.
“Tao cần một ly để lấy động lực, cảm hứng nữa.” Tôi trở về bàn bar với tay yểm trợ của mình. Tuấn gọi cho tôi Old Fashioned, trong khi đang nhấm nháp Manhattan, mắt vẫn chao đảo giữa rừng gái đẹp. “Góc sáu mươi độ, thuận chiều kim đồng hồ thì sao?” Anh bạn tiếp tục gợi ý. Khi tôi quay sang, cặp lesbian kia đã kịp trao nhau một nụ hôn nóng bỏng hơn phim khiêu dâm. Tôi ngoảnh lại, cười khẩy mỉa mai anh bạn, rồi nhấp thêm ngụm cocktail thơm dịu bourbon lẫn chút nhẫn đắng.
“Em kia không mặc áo kìa!”
“Đâu, đâu, đâu?”
“Em ma-nơ-canh ông ạ!”
“Đồ ma đồ quỷ. Cái bar này giờ mang cả ma-nơ-canh ngực trần vào trang trí nữa hả? Dơ hết chỗ nói.”
“Từ, từ đã, tao biết đêm nay ai là của tao rồi.”
Bất chợt tôi nhận ra, xa kia, một trăm tám mươi độ, hướng thẳng về mình, cô gái tóc nâu, đường cong hoàn mĩ được tôn lên dưới bộ đầm đen lấp lánh khiến tò mò khám phá trong tôi tăng gấp bội. Cô nàng “đơn thương độc mã” với ly rượu nosing glass hình tulip trên tay. Không chần chừ gì nữa, tôi tiến thẳng tới đối tượng.
“Scotch Whisky, mạnh mẽ như một người đàn ông trưởng thành vậy.”
“Thì sao, tôi là đàn ông chuyển giới đấy.”
“ Cô không đùa tôi chứ, nếu thế thì sẽ đáng thương cho bộ váy này lắm đây, bởi thực sự cô là người hoàn hảo nhất mặc nó. Hơn nữa, các gã trai trên tầng hai mươi này đều đổ dồn cặp mắt về đây. Mà, hình như tôi nghe cả tiếng hàng tá đàn ông gọi tên cô dưới kia nữa. May thay, tôi là người đến trước.”
“Anh có chắc là anh biết tên tôi không?”
“ Niềm vinh hạnh của tôi!”
“Tèo.”
“Ồ… ồ… cái tên hay đấy. Đình Duy. Rất hân hạnh được làm quen.” Tôi đặt lên mu bàn tay của cô ấy một nụ hôn nhẹ.
“Đình Duy, nghe như công tử bột ăn bám gia đình nhỉ?”
“Anh là phóng viên. Còn em?”
“Lập trình viên phần mềm chặn web khiêu dâm.”
Sém chút nữa, ngụm cocktail vừa nhấp phọt ra khỏi miệng tôi bởi câu trả lời của cô nàng.
“Xin lỗi nhưng tôi để ý cô ấy trước.” Tuấn kéo ghế ngồi xuống và nói.
“Xin lỗi nhưng anh đến quá muộn. Hơn nữa, thắt lưng của anh lệch màu với giày, áo vest anh cài cả khuy dưới mà lại quên mở chúng khi ngồi xuống, khoảng trống quá rộng giữa ve áo vest và cổ áo sơ mi cho thấy anh chưa chọn một bộ suit vừa vặn, chừng ấy lí do đã đủ thuyết phục để tôi tiếp tục trò chuyện với quý cô xinh đẹp ở đây chưa?”
Tuấn đứng dậy chuồn lẹ. “Wow, anh thật sự biết nhiều thứ đấy!” Cô nàng của tôi tròn mắt. Và đương nhiên, cô ta đã bị cuốn vào cuộc hội thoại với tôi một cách nhiệt tình, mạnh mẽ. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, chúng tôi ngồi tán tỉnh lẫn đoán mò về nhau.
“Tôi ghét cái không khí nóng bức ở đây lắm rồi. Chúng ta đi đâu mát mẻ hơn một chút chứ?”
“Okay.”
Tôi nắm tay nàng bước ra khỏi bar, không quên nháy mắt với Tuấn trước khi rời đi. Anh bạn ném cho tôi cái nhìn bực dọc vì bị ép mặc suit hoàn toàn sai nguyên tắc.
Xô cửa phòng, tôi và cô ta lao vào nhau như mãnh thú.
Sáng sớm trước khi ra về, cô ấy ngỏ ý lấy số của tôi và hứa gọi lại vào buổi tối, nhất nhất không chịu tiết lộ số điện thoại của mình. Tôi đưa danh thiếp cho nàng rồi hôn tạm biệt.
Sau giờ làm, tôi hẹn ngay Tuấn đi ăn, kể về chiến tích tối qua của mình.
“Chỉ tóm gọn trong một từ thôi mày ạ: Tuyệt!”
“Thấy chưa, tao mà đã quân sư, chỉ có hàng mới về trở lên thôi, không đời nào mà hàng tồn kho.”
“Tầm bậy tầm bạ. Tao, chính tao là người phát hiện ra em đó mày.”
“Đồ ma đồ quỷ. Có số của em rồi chứ? Mà kịp hỏi tên chưa?” Anh bạn tôi chỉ giỏi đánh trống lảng.
“Số thì nhất quyết không cho, lấy số của tao rồi bảo gọi. Tên thì… tên Tèo.”
“Quỷ thần gì cơ? Không đùa tao chứ mày?” Tuấn phá lên cười như nắc nẻ.
“Chắc em cợt nhả gây ấn tượng với tao thôi. Nhưng có một điều, trước giờ tao đã thành thạo trong việc cởi mọi thể loại áo nhỏ mà đến tối qua thì phải thú nhận bó tay, em chơi miếng dán mày ạ.”
“Chà, công nghệ dạo này nó tiên tiến thế đấy. Đồ ma đồ quỷ thật!”
“Chị em cứ đón đầu xu hướng thế này thì tao khó mà hoàn thành mục tiêu của người đàn ông hai lăm tuổi rồi. Thế Trang nó dùng loại này không mày?”
“Bố khỉ. Nhưng tại sao các chị em phải dùng nhiều loại thế nhỉ?”
“Bởi vì có những kiểu phụ nữ khác nhau.”
Tối hôm đó, chờ mãi, chờ mãi nhưng tôi vẫn không nhận được cuộc gọi nào. Tôi chỉ ở nhà chăm chăm vào màn hình điện thoại, chờ số lạ gọi đến. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba, nàng vẫn chưa gọi cho tôi. Không khéo lần này, tôi lại được ăn no nê thịt lừa rồi.
Buồn rầu, tôi ngồi nhâm nhi mấy quyển tạp chí hội họa, bỗng điện thoại đổ chuông.
“Alô.”
“Chào nhà báo trẻ, anh vẫn khỏe chứ?” Giọng của nàng từ đầu dây bên kia.
“Anh tưởng em di cư đến Nam Cực rồi chứ. Anh khỏe, rất khỏe!”
“Anh rảnh không?”
“ Có.”
“Thế mình làm gì cho bận đi!”
Cô ấy chủ động đến nhà tôi, chúng tôi lại lao vào nhau. Công chuyện xong xuôi, trong khi tôi muốn nằm tâm sự thêm một lát, nàng đã lăn ra khò khò từ lúc nào. Tôi tiến đến bên mảng cửa kính lớn, nhìn ra ánh đèn le lói trong màn đêm. Chúng tôi bên nhau lần nữa vào buổi sáng, giữa những quyển tạp chí tôi đọc dở tối qua la liệt khắp sàn nhà.
Tôi và nàng bắt đầu đi chơi nhiều hơn việc chỉ đến với nhau bằng sức hút bề ngoài. Dần dần, tôi nhận thấy những nét thật cuốn hút ở cô gái này, mặc dù, cô ta tên thật là Tèo. Ai ngờ ý định ban đầu đi tìm “tình một đêm” theo lời đề nghị của Tuấn đã mang đến một cô gái, trở thành “tình nhiều đêm” và xuất hiện dày đặc trong cuộc sống thường nhật của tôi. Liệu rằng sau khi để vụt mất “mảnh ghép” Đan Như, Tèo đã phải là “mảnh ghép” cuối cùng trong bức tranh xếp hình của tôi chưa? Liệu có phải như lời Tuấn nói, lần này tôi có đánh con “chốt” quá nhanh, để rồi tiếp tục hụt hẫng? Chỉ biết rằng, căn bệnh “sợ cuối tuần, sợ ngày lễ” của tôi ngày một trầm trọng, cứ đến những dịp đó, tôi lại bị ám ảnh bởi sự rảnh rỗi tay chân, phải cố gắng tìm việc này làm việc nọ, gặp người này người kia để trốn tránh cảm giác bị bỏ mặc trong căn nhà rộng rãi trống trải. Ấy thế mà, đâu phải việc lúc nào cũng sẵn để làm, người lúc nào cũng nhàn để gặp. Có một người để không còn phải mặc đẹp đi ăn tối một mình, dạo phố một mình, đi xem phim một mình, thi thoảng tâm tình chuyện công việc, cuộc sống cũng tuyệt đấy chứ. Tôi quyết định ngỏ lời yêu với Tèo bằng một trăm bông hồng vào đúng ngày tròn tháng quen nhau. Nàng sung sướng nhảy cẫng lên và ôm hôn tôi, nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn tan chảy. “Anh yêu đôi môi của em!” Tôi thì thầm bên tai nàng. Ngày tháng cứ thế trôi, tôi sống trong hạnh phúc và kiêu hãnh của đàn ông có người phụ nữ bên cạnh.
* * *
“Tuấn à, lần này là thật rồi, tao yêu Tèo thật. Nghiêm túc đấy, không đùa!”
“Ghê à nha, không khéo được dăm bữa, nửa tháng, mày lại đá đít em. Đồ ma đồ quỷ. Đừng đối xử với Tèo như với Đan Như.”
“Nếu là mày thì mày cũng chuồn lẹ em Đan Như mà. Tèo khác, không thể so sánh được. Tuy em có chút mạnh bạo thế thôi, nhưng quan tâm đến tao nhiều lắm.” Đoạn, tôi ngập ngừng rồi nói: “Tao bắt đầu tin rằng tao đã lựa chọn đúng, Tèo là mảnh ghép thiếu thật sự của tao rồi.”
“Anh bạn, anh bạn, luôn uốn lưỡi một ngàn không trăm tám chục lần trước khi nói.”
Thời gian bên nhau qua đi, trái ngược với tần suất giảm trong việc hẹn hò, chúng tôi lại quay về những ngày đầu nóng bỏng khi mới gặp mặt. Rồi đến lúc, tôi đề ra Ngày thứ Bảy không sex, đó là ngày chúng tôi chỉ hẹn hò, đi xem phim, cà phê, ăn uống. Ngày thứ Bảy không sex, tôi đưa Tèo đến một nhà hàng gia đình, tự nhiên tôi thèm cảm giác đó, tất nhiên, chỉ trong giây lát, tôi sẽ chưa lấy vợ cho đến năm ba mươi tuổi.
“Chỗ này cũng ổn đấy chứ!”
“Anh biết, dù không phải một nơi lí tưởng cho các cặp tình nhân, nhưng lâu lâu đổi gió, em nhỉ?”
“Sao cũng được mà anh.”
“Hôm nay em đẹp lắm! Anh thích đôi giày của em! Anh thích phụ nữ mang giày cao gót.”
“Giày cao gót, đó là tuyên ngôn của phụ nữ.”
“Tuyên ngôn gì vậy?”
“Sự thành đạt, làm chủ, sức trẻ nữa.”
“ Tại sao phụ nữ luôn phải đưa ra tuyên ngôn để khẳng định mình thế nhỉ?”
“Thì đàn ông đâu cần lên tiếng nữa vì họ đã có sẵn giá trị và cái quyền làm đau phụ nữ rồi, còn phụ nữ suốt ngày làm vậy vì quyền lực của họ vẫn chưa được công nhận.”
“Chỉ đơn giản là anh thích phụ nữ đi giày cao gót thôi, như em đang ngồi trước anh đây, rất quyến rũ.”
Cơm tấm bì sườn chả được dọn ra, chúng tôi ngừng việc tranh luận về đàn ông - phụ nữ, tập trung vào “chuyên môn” ăn uống. Bạn gái tôi vẫn còn chút hậm hực vì tôi dám coi thường “một nửa thế giới”.
“Chú ơi, em bé đến từ đâu ạ?” Bé gái xinh xắn bỗng từ đâu chạy tới, hồn nhiên hỏi tôi, đôi mắt đen mở to long lanh.
Có chút giật mình không hề nhẹ, suy nghĩ giây lát, tôi trả lời: “Vào ngày nọ, có bà tiên xinh đẹp, bay đến và đặt chiếc nôi trước cửa nhà bố mẹ cháu, có một thiên thần nhỏ bé nằm trong nôi, thiên thần đó chính là cháu đấy. Vậy là bà tiên đã mang các em bé đến Trái Đất.”
“Nhưng mẹ cháu cứ nói cháu được đẻ ra từ nách. Lúc nào chuẩn bị sinh, nách mẹ cháu nở ra to ơi là to, rồi cháu chui ra ngoài.”
Tôi phì cười chưa kịp định thần để trả lời thế nào thì mẹ cô bé đã đến lôi đi xềnh xệch.
“Em không ưa trẻ con, chúng quá nghịch ngợm và khó chịu kì lạ. Với cả, chính những tò mò từ khi bé tí như thế, mấy trang web khiêu dâm mới cần được chặn triệt để.”
“Vậy chẳng phải bọn trẻ tạo công ăn việc làm cho em đó sao?” Tôi cười.
“Em vẫn ghét chúng mà thôi.”
“Với lại, nghiên cứu cho thấy phần đa phái mạnh vẫn vào web đen khi đang hẹn hò.”
“ Anh cũng thế à?”
“Tất nhiên, anh thì không, vì em trên cả tuyệt vời rồi.”
“Nghiên cứu cũng cho thấy sáu mươi bảy phần trăm đàn ông nói dối bạn gái để tránh cãi nhau đấy.”
“Anh sẽ không làm thế tại đây, ngoài tự khen mình trước gương, ngồi bắt chéo chân, thi vật tay, thì đó là điều tối kị với người đàn ông nơi công cộng, tất nhiên không ngoại trừ việc khóc lóc và tè bậy nữa.”
Tèo lảng đi và tháo chiếc đồng hồ đang đeo ở tay tôi. “Cartier, em thích nó!” Tèo khen rồi tự ướm vào cổ tay mình. “Tiếc là, quá rộng với em!”
“Anh có thể tháo đi vài mắt giúp em, nhưng phụ nữ vẫn nên đeo đồng hồ của phụ nữ hơn, đây thậm chí không phải là một chiếc đồng hồ unisex.”
“Thật chứ, vậy hãy tặng em Michael Kors đi!”
Tôi yêu cô gái như thế ư? Tình dục và vật chất. Dường như, cô ta đối với tôi, tình yêu chạy đi đâu mất rồi. Cô ấy là thiên tài tình dục đấy, nhưng tình yêu của tôi cần nhiều hơn một cô gái chỉ biết làm tình giỏi, hơn xích và roi da. Tối đó, tôi chở Tèo về nhà rồi một mình ghé Nostalgia Bar - nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Tại chiếc bàn đó, Tèo ngồi nhâm nhi Scotch Whisky, thiêu đốt cánh đàn ông chung quanh bởi đường cong nóng bỏng đến ngạt thở. Tôi nhớ lại cảm giác lâng lâng hãnh diện khi trở thành gã trai duy nhất em đồng ý nói chuyện và đi về nhà. Tối hôm đó, chúng tôi quấn lấy nhau mãnh liệt.
“Duy, heyyy, người yêu đâu mà lại ngồi lẻ loi thế này?” Ngưu Lang, anh bạn đồng nghiệp đột nhiên gọi tôi. Đi cùng Ngưu Lang là anh chàng Chức Nữ, cả toà soạn thường gọi đùa họ như vậy vì cả hai vừa ăn ý trong công việc lại luôn dính nhau như sam. Một cặp trời sinh đích thực, nhưng “thích đực” hay không thì chưa rõ. Tôi lần lượt bắt tay Ngưu Lang, Chức Nữ rồi gọi hai ly Swedish Ale Punch mời đồng nghiệp.
“Đôi lúc phải một mình chứ, dính nhau cả ngày đâu có được. Ông đã viết xong cho tôi bài Sao Việt và scandal thời mạng xã hội chưa?”
“Ầu, đang đi chơi lại cứ nói chuyện công việc, yên tâm sáng mai có hàng nha. À, chắc người yêu mày nó đang đến ngày đúng không?” Ngưu Lang chế nhạo.
“Thực tế, tao biết rõ hôm nay là ngày nào của tháng và tao hiểu người yêu tao như thế nào. Chỉ đơn giản, tao không có hứng.”
“Chà, mày am hiểu quá đấy. Truyền cho bọn tao ít kinh nghiệm đi. Nhất là cho thằng Chức Nữ đây này, hai lăm tuổi đầu rồi chưa biết mùi vị đàn bà.” Ngưu Lang vừa nói vừa đấm bôm bốp vào Chức Nữ trong khi cậu bạn ngồi ngệt ra, mặt đần thối.
“Tao chỉ có ba nguyên tắc thôi, nhớ lấy. Thứ nhất, chăm chỉ đến phòng gym, tập luyện phần bụng để thu hút mọi ánh nhìn bằng sáu múi săn chắc. Thứ hai, luôn làm mới mình và làm mới đối phương, đa dạng, phong phú, đầy hứng khởi. Thứ ba, đừng để bị đánh lừa bởi sự chiều lòng của phụ nữ.”
“Thế làm sao để mọi thứ không nhàm chán?”
“Mọi chiếc bánh đều hấp dẫn cho đến khi ta có được nó.”
“Và nếu tình yêu chỉ có tình dục, thì sẽ nhàm chán.” Anh bạn Chức Nữ rụt rè bỗng xen vào giữa chừng cuộc hội thoại của chúng tôi.
Câu nói của Chức Nữ, nó khiến tôi suy nghĩ. Phải chăng mối quan hệ của tôi và người yêu đương thời chỉ có thế, phải chăng tôi và nàng chỉ có sự đam mê da thịt đơn thuần, phải chăng, nàng chỉ khác búp bê tình dục ở chỗ biết nói, biết rên rất thật? Cái mơ màng, sự lãng mạn khi người ta yêu chạy đi đâu mất rồi?
Ngày qua ngày, Tèo càng chứng minh cho cảm nhận của tôi là đúng. Tình dục có thể đặt dấu chấm hết cho tình yêu vì nhiều lí do, đó có thể là sự thiếu hòa hợp trong chuyện chăn gối, chán chường khi cả hai đã khám phá hết về nhau, cũng có thể là điều ngược lại: sự vắng bóng của nó. Một tình yêu nhuốm màu nhục dục, đó là tình yêu của tôi và Tèo. Đâu rồi sự đồng điệu, sẻ chia tâm hồn, đâu rồi những ngọt ngào, hờn giận, ghen tuông, ngốc nghếch, vụng dại, đâu rồi cái mỉm cười bẽn lẽn xen lẫn thích thú khi phát hiện ra một sở thích chung giữa hai người. Tất cả đọng lại giữa tôi và Tèo là việc lên giường đủ như cơm bữa, đều như vắt chanh, tình yêu như thế, hời hợt và tẻ nhạt lắm. Không thể phủ nhận rằng Tèo quan tâm đến tôi và mang đến cho tôi những trải nghiệm tình dục mà bất cứ gã trai nào cũng thèm khát, nhưng Tèo không thể nào thấu hiểu nổi từng câu chuyện hằng ngày tôi tâm sự cùng nàng, dù nhỏ nhất. Nhạt toẹt. Thế là, tôi lại từ bỏ một mối quan hệ nữa. Chỉ sợ rằng, tôi, sau chia tay, sẽ quay lại ngủ với cô ta hay những cô bạn thân cũng nóng bỏng không kém Tèo. Về phần Tèo, nàng liên tục đăng thật nhiều ảnh ăn chơi, kèm theo hàng lô hàng lốc status bóng gió trên Facebook, nghĩ rằng đó là phương án hay. Tôi lướt qua tường của nàng lần cuối rồi quyết định nhấn nút “Ngừng theo dõi”.