S
au cú “ợ” ê chề lần trước, chỉ số tự tin trong việc hẹn hò của tôi có giảm đi đôi chút, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ ý định đi tìm “nửa kia” của mình. Có thể tôi là kẻ mơ mộng, nhưng tôi luôn tin rằng, giữa hàng triệu con người đang hối hả ngoài kia, người phụ nữ của tôi vẫn đang đứng đấy, đợi tôi, một ngày đến nắm tay cô ấy đi trên con đường hạnh phúc. Chỉ có điều, sẽ là khi nào mà thôi.
Tuấn, từ sự kiện “ợ” thần thánh, được đà cứ gặp tôi là ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tuy có chút xấu hổ, nhưng tôi cứ kệ, “đá xoáy” và mỉa mai lẫn nhau đã trở thành “món” sở trường, bệnh lâu năm khó chữa của các thành viên Hội Nặc Nô rồi. Đồ rằng sau cuộc hẹn, cô nàng blind date chưa một lần gặp lại Trang. Đấy, thậm chí tôi còn chưa biết tên cô ta nữa. Cũng đúng, nguyên một ly cocktail được hất thẳng vào tôi cơ mà, phụ nữ ngày nay quả thật mạnh mẽ! Chẳng có nhẽ, sau này cô ấy là người thương của tôi, tôi cũng trở thành nạn nhân của nạn bạo hành ngược mất.
Tôi tìm đến Khanh, cô bạn thân, thành viên thứ ba của hội. Nếu có cô gái nào “đàn ông” hơn Khanh trên thế giới, tôi phải chắc chắn một trăm phần trăm đó là của-cực-kì- hiếm, là “vật thể” xứng đáng được trưng trong viện bảo tàng. Nói thế để đủ biết Khanh mạnh mẽ đến nhường nào. Khanh hiểu tôi nhiều lắm, lắm lúc, tôi chưa kịp mở lời ra kể câu chuyện của mình, Khanh đã nói trước cảm xúc bên trong tôi ra sao. Vì thế, tôi luôn xem Khanh là “chị Thanh Tâm” báo Phụ Nữ hay “anh Chánh Văn” của Hoa Học Trò để trút bầu tâm sự.
“Tao kể chuyện này mày đừng nói với ai nhé!”
“Có ai hỏi thì mới nói thôi đúng không?”
“ Thôi mà, đau ở đây nè!” Tôi vừa cợt nhả nài nỉ, vừa chỉ chỉ vào ngực trái.
“Sai rồi, tim ở ngực phải kia mà. Nói bao nhiêu lần vẫn sai.”
“Ơ sao lại là ngực phải, ngực trái đúng rồi mà.”
“Chưa biết tim nằm ở đâu mà suốt ngày đòi yêu với đương hả Duy? Ngực trái đúng rồi, còn phải cãi lại nữa.”
Thật đúng là phẩm chất Hội Nặc Nô mà, cứ phải lừa đảo, chòng ghẹo nhau như thế mới yên thân được. Biết điểm yếu của tôi là khó phân biệt phải trái do “cúp” học lớp Mầm, mấy cô cậu bạn thân vẫn suốt ngày xoay tôi như chong chóng. Đôi lúc, to đầu thật rồi nhưng tôi vẫn lấy làm xấu hổ vì căn bệnh mù phương hướng của tôi lắm.
“Chuyện blind date phải không?” Khanh nói trong cái mỉm cười láu lỉnh.
“Thôi xong. Tao đã dặn dò thằng Tuấn và em Trang tinh tế một chút đi rồi mà.”
“Mày cứ yên tâm, em Trang mà biết thì xác định cả nước biết, không thì chí ít cũng phải từ “Hà Lội” một lội đến “Hà Lội” hai.”
“Ừ… tao chán nhỉ.”
“Cũng may là hôm đó mày và em kia không đi ăn bún đậu mắm tôm. Hô hô hô!”
Điệu cười bán trời bán đất đặc trưng muôn thuở của Khanh khiến tôi chẳng đáp nổi được câu nào, mặt mày méo xẹo.
“Thôi, mày hãy nghe tao, tập trung vào sự nghiệp đang lên của mày đi, yêu đương gì giờ này. Tao là con gái, ế chảy thây đây mà còn chưa lo thì thôi. Đàn ông phải có sự nghiệp, của cải vững chắc đã, lúc đó, ắt hẳn phụ nữ tự tìm đến ầm ầm thôi.”
“Thế hóa ra khi ấy cô ta chỉ yêu tiền của tao thôi, chứ có yêu tao đâu?”
“Mày ngốc lắm, một người đàn ông đam mê sự nghiệp, bao giờ cũng hấp dẫn hơn.”
“Cũng đúng, nhưng kể cả đến lúc đó, tao cũng phải tự đi tìm thôi. Hạnh phúc chẳng tự đến đâu mày ạ!”
“Triết lí vừa thôi Duy. Bây giờ gọi Tuấn với Nami đến ngồi cùng cho vui nha?”
Đúng ba mươi phút sau, Tuấn và Nami có mặt, bổ sung đầy đủ cho Hội Nặc Nô. Nami sống rất bình dị, đảm đang, đầu bếp thiên tài của Hội, luôn ước mơ về gia đình nhỏ hạnh phúc, đôi lúc, ngây ngô đến phát yêu. Cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn, Nami thu hút hàng trăm vệ tinh lớn nhỏ vây quanh, nhưng cô bạn tôi vẫn chưa gật đầu đồng ý với chàng trai tội nghiệp nào. Bốn con người, nơi chốn cũ, hàn huyên những câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết. Tràng cười sảng khoái từ mọi trò điên rồ và vô lí hết sức cứ thế vang lên, khiến thi thoảng xuất hiện cái nhíu mày khó chịu từ vài ba vị khách khó tính xung quanh. Giây phút bên Hội Nặc Nô xóa tan mọi áp lực công việc cũng như trăn trở tình cảm trong tôi. Đôi lúc, tôi thầm cảm ơn những con người này, bởi nếu thiếu họ, không biết cuộc sống hiện tại của tôi sẽ ra sao, sẽ thay đổi đến nhường nào.
Đêm đó, trở về căn hộ của mình, tôi suy nghĩ mãi về điều Khanh khuyên nhủ. Đúng vậy, sự nghiệp của tôi đang rực rỡ hơn bao giờ hết, nhưng, như thế chắc chưa đủ. Dường như tôi đang có chút chùng chân, an nhàn bước trên con đường mình đang đi. Thu nhập quá lí tưởng cho cuộc sống độc thân hiện tại chính là lí do khiến tôi chỉ làm đúng, đủ và tròn đầy công việc của mình, chứ không hề lao tâm khổ tứ kiếm tiền. Tôi tiêu pha thoải mái, vung tay cao hơn cả toà chung cư mình đang ở với đồng tiền kiếm được. Thói quen tiết kiệm không phải là của tôi và cũng còn quá sớm để nghĩ đến tương lai. Thiết nghĩ, Khanh nói cũng không sai, tôi chưa thể dừng cuộc tại đây được. Hay là lại kinh doanh, tôi thừa hưởng máu làm ăn từ bố và luôn muốn trở thành ông chủ nhỏ cơ mà. Đúng thật, đến lúc đấy sẽ có hàng tá phụ nữ vây quanh cho mà xem. Mà thôi, không suy nghĩ nhiều, mai là cuối tuần rồi, yolo!
Tối thứ Sáu, công ty tôi đi nhậu tại một quán Nhật sau giờ làm. Tàn cuộc, chưa muộn hẳn mà cũng chẳng còn sớm, tôi nhấc máy gọi Tuấn định bụng la cà. Khỏi luôn, Tuấn bận đi với Trang rồi, buổi hẹn hò hiếm hoi của họ trong tuần, làm sao tôi nỡ có thể thành kẻ phá đám. Rủ Khanh nhỉ? “Chàng trai thứ lỗi, tao về quê với mẹ rồi.” Khanh nói ở đầu dây bên kia. Còn Nami? “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Thôi đành, tôi quyết định đi xem phim một mình! Cineplex cuối tuần, người đông như trẩy hội. Cảm tưởng như dân tình chẳng còn nơi nào khác hẹn hò ngoài rạp chiếu bóng. Thật đáng buồn khi rạp phim là một trong số lựa chọn nghèo nàn mỗi lúc người ta nhắc đến hai từ “đi chơi”. Nô nức các cặp tình nhân thi nhau nắm tay là lượt trước mặt tôi. Những trai xinh gái đẹp, nam thanh nữ tú đi xem phim thì ít nhưng chưng diện phần nhiều, mấy em gái “pâu” hình nhiệt tình triệt để đến là tội với các tấm poster phim, hẳn là để về nhà đăng lên Facebook. Xếp hàng sau tôi là một gia đình gồm đôi vợ chồng khá trẻ và hai nhóc tì luôn miệng tíu tít. Cô em tầm ba tuổi tiến lại gần tôi, tay huơ huơ một miếng bỏng ngô, bập bẹ từng từ:
“Cháu cho chú!”
“Chú cảm ơn con!” Tôi chẳng ngại ngần nựng một cái vào má bé, cái dáng vẻ mỡ mỡ mới đáng yêu làm sao. “Anh chị lên đứng trước đi ạ!” Tôi quay lại nói với bố mẹ bé. Họ trao cho tôi nụ cười dễ mến và không quên rối rít cảm ơn.
Chậc, bây giờ mới là lúc nan giải với câu hỏi muôn thuở: “Xem phim gì đây nhỉ?” Chắc chắn không phải kinh dị rồi. Tôi không muốn quên đường về lần nữa. Có lần, Hội Nặc Nô đi xem phim ma mà oái oăm thay, ngồi ngay hàng ghế đầu, tôi và Khanh giật bắn liên hồi kì trận đến mức tung cả bỏng ngô đến ba hàng ghế phía sau. Kết quả lúc ra rạp tôi không khác gì một con zombie khi phải mất hai tiếng để về nhà thay vì mười lăm phút thường lệ. Hành động à? Tôi không phải là fan. Phim hài đi? Không, xem cùng Hội Nặc Nô mới vui. Giá mà có Tuấn, Nami, Khanh ở đây, bốn chúng tôi sẽ chơi trò biểu quyết. Lí do nhỏ nhặt này bỗng dưng cũng đủ tôi cảm thấy “thảm” cho cái sự đi-một-mình-vào-tối-thứ-Sáu này. Đắn đo mãi cũng đến lượt rồi, nào Duy, quyết định thôi.
“Cho mình một vé Bảy ngày yêu!”
“ Một vé ạ? Một vé thôi ạ?”
“ Vâng.”
“Anh có chắc là anh muốn mua một vé không ạ?”
“Ừ.”
“Một vé Bảy ngày yêu, vé xuất ra rồi không được đổi lại nữa đâu ạ, nên anh vui lòng xác nhận thông tin.”
“Tôi chắc, một vé. Chỉ một vé thôi, không phải hai, mà là một. Hay bây giờ tôi mua hai vé nhé, để chờ xem có quý cô dở hơi nào đi ngang qua, thì rủ vào làm bạn đồng hành. Hay tôi mua thêm ba, tặng cho mỗi nhân viên ở quầy, mỗi người một cái, rồi cả nhà cùng vui.”
“Vé của quý khách đây ạ!”
“ Xin cảm ơn!”
Xếp hàng vào phòng chiếu, ba bốn chục cặp mắt tò mò chằm chằm nhìn lấy tôi. Trời đất, họ chưa bao giờ thấy ai đi xem phim một mình ư? Không biết tại tôi là sinh vật lạc loài giữa phòng chiếu mà người ta ai ai cũng có đôi có cặp, hay vì cuộc khẩu chiến “một vé” xảy ra lúc nãy. Thôi kệ đi! Vừa ngồi xuống ghế, nhìn sang bên trái, ôi thôi, (lại) là một đôi tình nhân. May thay, bên phải tôi là chiếc ghế trống. Ồ, ít ra sẽ không bị trêu tức bởi một cặp đôi nữa. Ngay lúc phòng chiếu vừa tối đèn, một cô gái bước đến ngồi vào ghế trống còn lại. Là một cô gái!
Nhịp phim chầm chậm khiến tôi xém ngủ quên mấy lần. Đã thế, oái ăm thay, đôi tình nhân bên trái, hễ mỗi lần màn ảnh chiếu cảnh âu yếm thì y như rằng, diễn viên đời thực cũng không ngần ngại “đóng phim”, người xung quanh đến là đỏ mặt bởi những nụ hôn say đắm họ trao nhau tại trận.
“Đồ ngốc. Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ làm vậy.”
Suýt ngủ gật thêm lần nữa sau màn công khai tình cảm ngang nhiên của cặp đôi kia, tôi đã bị đánh thức bởi giọng nữ vang lên từ bên phải. “Đúng vậy, tôi cũng thế.” Dù không chắc người ta đang bâng quơ độc thoại hay chủ ý bắt chuyện, tôi vẫn bất chấp đáp lại, đóng vai trò là người trả lời trong lượt tiếp theo của một cuộc hội thoại. Tôi nhảy vào cơ hội vàng, mắt vẫn dán chăm chăm lên màn hình, nam chính đang quỳ gối van xin người yêu cũ trong khi cô ta đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ sang người yêu mới. Thế là, nắm bắt được tín hiệu, cuộc phê bình điện ảnh giữa tôi và cô gái lạ mặt cũng đi xem phim một mình bắt đầu, thì thầm to nhỏ đến suốt gần nửa còn lại của bộ phim. Cùng cười, cùng tán thành, cùng há hốc mồm ngạc nhiên, cùng lắng đọng, ngoại trừ việc đụng chạm tự nhiên như hai con người bên trái, phía trước hay đằng sau, chúng tôi như cặp đôi thực thụ trong cuộc hẹn phim tối thứ Sáu. Chính vì tôi có một người “bạn phê bình”, bộ phim hoá ra không dở tệ như ban đầu. Bảy ngày yêu kết thúc, tôi và cô gái “nhà bên” đều ngồi nán lại đến những dòng cuối cùng chạy trên nền nhạc phim. Tim tôi đập thình thịch. Ngoảnh sang trộm nhìn cô ấy, tôi đã chết đứ đừ bởi khuôn mặt thanh tú, bờ môi mỏng manh nhẹ nhàng, và mái tóc bồng bềnh óng ả. Vụng trộm di chuyển cặp mắt xuống khu vực núi đôi, trời ơi, không thể chê vào đâu được!
“Bạn thích nó chứ?” Tôi mở lời sau ba phút im lặng của cả hai.
“Vâng…”
“Ý tôi là bộ phim.”
“Phần đầu tuy hơi buồn ngủ, nhưng cũng không phí một buổi tối.”
“Cảm ơn đã làm bạn đồng hành của tôi.”
“Hì, không có gì, anh cũng có gu xem phim đấy nhỉ!”
“Hay là, chúng ta đến đâu đó để nói tiếp về bộ phim?”
“… Được thôi!” Chần chừ giây lát, cô ấy gật đầu cái rụp khiến tôi như mở cờ trong bụng.
Chúng tôi ngồi trò chuyện và ngắm nhìn dòng người phố đêm thưa thớt qua ô cửa trong suốt tầng mười bảy Rooftop. Đan Như thua tôi năm tuổi, cô bé nói chuyện với điệu bộ lí lắc đến là yêu. Hết chuyện này, chúng tôi lại tỉ tê sang chuyện khác. Hai giờ sáng, Đan Như cáo lỗi ra về. Tôi đưa Đan Như xuống gara, tiến đến trước xe tôi, hai người chạm mắt nhau trong hồi lâu im lặng.
“Anh đưa em về được chứ?”
“… Em đi taxi được rồi ạ.”
“Như thế nguy hiểm lắm.”
“Anh có số em rồi đấy.” Đan Như chạy một mạch và không quên ngoảnh lại nháy mắt, đồng thời đưa ngón cái và ngón út ra hiệu “Gọi cho em!”
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là nhanh chóng nhắn tin hỏi han tình hình Đan Như. Cô bé trả lời rất nhanh với đơn thuần kí hiệu ngón cái đưa lên tỏ ý tán thành. Tôi cũng chẳng biết làm gì nữa ngoài việc chúc Đan Như ngủ ngon rồi nằm khèo, như vậy là đủ cho ngày hôm nay rồi.
Cuộc hẹn hò tiếp theo của chúng tôi diễn ra ngay ngày sau đó. Và thế là, bùm, Đan Như nhận lời yêu tôi sau một tuần.
* * *
Tối Chủ nhật, phiên họp thường kì của Hội Nặc Nô, khỏi phải nói, ai cũng biết tôi háo hức thế nào để kể lể về Đan Như. Khanh lên tiếng trước:
“Chúc mừng ông bạn của tôi, hi vọng lần này ông sẽ hạn chế món mắm tôm và chứng ợ chua.” Kèm theo đó là điệu cười có phần man rợ hơn thường lệ. Cả hội cũng được thể mà cười nhạo báng tôi vang một góc pub.
“Vầng.” Tôi đốp chát.
“Chắc hẳn, đó phải là một em gái ngây thơ, non nớt, vòng một ‘khủng’ hớp hồn Duy.” Tuấn đá xoáy.
“Chuẩn luôn, đúng là chỉ có ông bạn hiểu tôi. Đan Như đáng yêu lắm. Tao với em gặp nhau hằng ngày, đúng hơn là hằng tối. Người ta thường tính ngày kỉ niệm theo tháng, theo năm, bọn tao thì ngày nào cũng là ngày kỉ niệm, cứ quấn lấy nhau y chang hình với bóng.” Vẻ mặt tôi vênh lên đắc chí, kiểu Tao đã có ‘gấu’ rồi nhé. Đoạn, tôi quay sang thì thầm vào tai Tuấn: “Đặc biệt là ‘chuyện ấy’, em như con thú cưng ngoan ngoãn, nhưng cũng dày dạn ra phết.”
“Đồ ma đồ quỷ, thôi giờ không nói nhiều nữa, mày đưa em đến đây, ra mắt bọn tao luôn đi.” Tuấn quyết liệt đề nghị, trong khi Nami và Khanh đồng thanh hưởng ứng: “Ngay và luôn.”
Mười lăm phút sau, tôi đưa em đến giới thiệu với mọi người. Tuấn cũng đón Trang nhập hội ngay sau đó.
“Em chào các anh chị ạ!” Đan Như lễ phép.
“Thằng Duy ngày nào cũng nói về em, nói nhiều quá trời mà bây giờ bọn anh mới được gặp, đúng là nó không nói láo, em xinh ghê luôn á!” Tuấn nhanh nhẩu trong khi bị người yêu ném cho cái lườm sắc hơn dao mới mài.
“Hì!” Đan Như cười bẽn lẽn.
“Em phải cẩn thẩn với anh Duy đó nha, đừng để nó biến em gái ngoan như em thành đứa nặc nô như nó, hay như các anh chị đây.” Nami nói.
“Một Hội Nặc Nô là quá đủ rồi, đừng làm tội người khác với cái tính điên của tụi mình nữa.” Khanh phụ họa. “Cứ nhìn Trang đó, tội nghiệp ghê, đi chơi với bọn mình ít lâu mà dần dà cũng lây bệnh rồi. Chị là chị thương em lắm Trang à!”
Cuộc vui cứ thế kéo dài, cả hội rôm rả trò chuyện. Chẳng còn ngại ngùng như lúc mới đến, Đan Như đã cởi mở hơn, nói nhiều hơn, như hằng ngày vẫn nói với tôi vậy. Tự lúc nào mà tôi tạm quên đi câu chuyện dang dở, vui ngắm nhìn họ, mắt dõi theo cô người yêu cười đùa với những người bạn thân nhất rồi mỉm cười. Tai tôi quên đi trọng trách thỉnh âm của mình mà cũng hùa theo miệng cười.
Vậy là những chiến hữu của tôi đã đón nhận cô bé như một thành viên trong hội, thoải mái bộc lộ tính cách điên rồ và buông lời chòng ghẹo mỉa mai.
“Bây giờ mà đổ lọ mắm tôm từ trên đầu đổ xuống thì gội một tuần có hết không anh chị nhỉ?” Đang lâng lâng nhìn họ cười đùa, tôi giật bắn bởi phát ngôn lãng xẹt từ trên trời rơi xuống của cô người yêu. Thật chẳng biết “buôn bán” đến đâu mà cô bé tự nhiên thốt ra cái câu nhiều não như thế. Tôi ngoảnh sang lũ bạn, biết ngay mà, cũng giống tôi, Hội Nặc Nô và cả Trang đang đứng hình, mấy cặp mắt đóng khuôn chữ A, miệng chữ O ngao ngán.
Trên đường về, tôi hờ hững đáp lại chuỗi câu hỏi dài như dãy Hoàng Liên Sơn của em.
“Sao thế anh? Anh có chuyện gì buồn à? Thôi đừng buồn.”
“Có sao đâu em, anh tập trung lái xe.”
“ Hi hi!”
“À, cuối tuần sau tòa soạn tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi, em đi cùng anh nhé?”
“Ô, thế là báo của anh cũng bằng tuổi em luôn nhỉ. Hi hi. Đi liền. Cảm ơn anh xã.”
Anh xã? Tôi nhăn mặt tự thấy rằng mình đã quá tuổi với cái kiểu gọi vợ chồng yêu đương nhí nhố của mấy cô cậu vừa quá teen này rồi.
“Thôi anh lái nhanh một tí đi, em còn phải về trả lời fans của em trên Facebook nữa.”
Những ngày tới, tôi tất bật chuẩn bị cho tiệc sinh nhật công ty. Lên danh sách khách mời, đối tác báo chí, nhà tài trợ, các nhân vật máu mặt trong làng giải trí, tôi muốn tận dụng luôn đây là dịp truyền thông cho tòa soạn. Với bản tính ưa hoàn hảo, tôi ôm đồm nhiều việc vì không yên tâm để người khác nhúng tay, thành ra, khối lượng công việc cứ thế chất lên càng nhiều. Ngày ấy cũng đã đến, tôi tạm hài lòng với khung chương trình chuẩn xác, đội hậu cần chuyên nghiệp, địa điểm tuyệt vời, bây giờ chỉ cần mọi thứ chạy mượt mà, tôi dám chắc đây sẽ là bữa tiệc sinh nhật ấn tượng nhất của tòa soạn trong hai mươi năm qua. Tám giờ tối, ánh sáng lung linh của chùm đèn tinh xảo tỏa ra từ một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội. Ca sĩ, diễn viên, hoa hậu, người mẫu, nhà thiết kế, các nhãn hàng lớn đều đã hội tụ, dập dìu tạo dáng trước ánh đèn flash thi nhau nháy lên chói sáng cả sảnh khách sạn. “Liên hệ xếp thêm cho anh hai bàn nữa!” “ Kiểm tra đội mở màn lần cuối đi!” “Cho người đại diện ra chào hỏi tài trợ bên Sam Sung ngay!” “Hot girl Ly Milan diện đồ hớ hênh đấy, chú ý mai làm tin bài luôn!” Tôi hối hả giục giã nhân viên trước khi chương trình chính thức bắt đầu. Sau tiết mục mở màn trên cả ấn tượng, sếp già khó tính của tôi hãnh diện phát biểu về chặng đường thành công đã qua, hướng đến những mục tiêu đầy hứa hẹn sắp tới. Trong khi đó, các khách mời không khỏi xì xào bàn tán về cô Hoa hậu cặp kè với nam ca sĩ Hoàng Sơn. Thực ra, tất cả là do tôi sắp xếp họ ngồi cùng bàn với nhau, và dặn dò quản lý cho Hoàng Sơn giả vờ thân mật với cô hoa hậu đang diện đầm Dior cả trăm triệu kia. Có thế, độ nóng của bữa tiệc mới chưa hạ nhiệt vào ngày mai.
Giữa rừng sao, Đan Như - cô người yêu của tôi xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội đỏ lộng lẫy không kém một ai. Đôi môi thanh thoát giúp Đan Như trở thành trung tâm chú ý với màu son đỏ huyền thoại, tôn lên vẻ quyến rũ tuổi hai mươi. Tôi vênh mặt, đắc chí tự hào với các đồng nghiệp, tay trong tay người yêu xinh đẹp. Mấy anh bạn phóng viên chắc đang phát ghen thầm ước có được cô bạn gái chuẩn như tôi đây. Và một lần nữa, tôi lại được tự tin diện bộ mặt Tao đã có ‘gấu’ rồi nhé, lần này còn trước cả nhiều nhân vật quan trọng, tiếng tăm. Tôi tưởng rằng mình là anh chàng chất nhất toà soạn này, à không, chắc phải là cả thế giới tối nay. Khi tiệc sắp tàn, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sân khấu. “Ủa, cái này có trong kịch bản đâu?” Tôi lắc đầu thắc mắc. Là Đan Như.
“Em chào tất cả mọi người! Ừm hừm…” Đan Như hắng giọng. “Hôm nay, em rất vinh dự có mặt tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của tòa soạn ta. Chưa bao giờ em thấy nhiều người nổi tiếng như thế này luôn ấy. Hi hi hi. Nhưng bây giờ…” Bạn gái tôi chuyển tông nghiêm trọng, “… em muốn dành tình cảm của em đến một người, người đã đóng góp rất nhiều cho tòa soạn này, cho buổi tiệc ngày hôm nay. Yeahhhh!! Quan trọng hơn, đó là người rất đặc biệt với em, người em yêu thật nhiều, người làm cho em siêu siêu hạnh phúc, có thể nói là hạnh phúc nhất từ trước đến nay luôn. Ha ha ha. Bài hát này dành tặng cho anh, Đình Duy, thư kí tòa soạn, người đàn ông của đời em!!!! Yeahhh!!!”
Rộn vang cả khán phòng, người vỗ tay, người hò hét không ngớt. Còn tôi, tôi như ngồi trên đống lửa. Đến giờ ca nhạc là mệt rồi đây. Đan Như thích hát, nhưng cô ta hát rất dở. Hơn nữa, lúc nãy bận rộn công việc quá tôi đã quên ngăn cản, Đan Như có vẻ hơi quá chén. Thôi chết tôi rồi!
“Ồ thì có đôi lúc em tự đi ra ngoài, rồi em ngắm nhìn em trên mặt nước nè…è…è..!”
Em ngẫu hứng đặt lời Việt cho bài Valerie từ khi nào vậy trời?! Hát phô, chệch nhịp, lên tông bằng những nốt the thé, hơn cả là vũ đạo tự biên tự diễn vô cùng khó đỡ của Đan Như, giữa hàng trăm khách mời và đồng nghiệp, cô người yêu xinh đẹp của tôi đang trình diễn một màn bi hài kịch độc đắc. Ba phút kinh hoàng ấy cuối cùng cũng đi đến hồi kết, tôi tưởng như mình vừa đi qua ba thế kỉ. Khán giả nhiệt liệt vỗ tay, các anh chàng đồng nghiệp cười như nắc nẻ vỗ vai tôi, mấy cô người mẫu nhíu mày. Còn nhân vật đáng sợ nhất, chị sếp đang khoanh tay đứng một góc, đằng sau cặp kính dày cộp kia là ánh mắt nảy lửa như Thế chiến thứ III sắp sửa xảy ra. Tôi chỉ biết đứng ôm mặt, lòng thầm ước có phép thần thông nào khiến sàn nhà nứt ra cái hố tử thần đủ rộng để tôi chui xuống đó mà trốn luôn cho xong.
Tôi đưa em về ngay khi bữa tiệc kết thúc, mặt mày vẫn méo xềnh xệch. Đan Như nằm ngủ khò trên xe, giày một nơi, ví một nơi, em đã thấm mệt bởi hơi men, tôi cá là vì cả màn trình diễn “quá sức” ban nãy. Quả thực, về đến nhà, nằm trên giường mà tôi không tài nào chợp mắt nổi, bởi cứ nhắm mắt lại, hình ảnh hãi hùng về cô người yêu diện đầm đỏ ngà ngà men say vừa nhảy vừa hát lại ám ảnh tôi như một cơn ác mộng. Bữa tiệc để đời của tôi, công sức của tôi, hi vọng của tôi, tất cả em đã đổ xuống sông xuống biển chỉ vì ba phút cao hứng bất chợt. Sáng mai, tôi sẽ phải đối diện với đồng nghiệp ra sao đây? Liệu tôi sẽ là anh chàng chất nhất thế gian, hay biến thành chàng khờ ngớ ngẩn nhất toà soạn với cô bạn gái - ca sĩ - danh hài mua vui ưu tú? Đặc biệt là sếp, chị ta sẽ “xử” tôi thế nào? Nghĩ đến ánh mắt hình viên đạn tối qua của chị mà tôi nổi cả da gà. Phải chăng toà soạn này sắp có trận “dìm” nhân viên nhớ đời nhất trong lịch sử, chị ta sẽ cho tôi chìm mất thôi.
Ngày hôm sau, tại nhà tôi.
“Mình chia tay đi!”
Đan Như nhìn tôi chằm chằm, mắt rơm rớm nước. Rồi, nước mắt em tuôn như sông như suối, em khóc lóc, đấm đá, chửi bới tôi. Cuối cùng, cô bé chạy ra về và chặn tôi luôn trên Facebook.