• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm mảnh ghép thiếu
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 20
  • Sau

Chương 1Blind date

“T

hật ư, không đời nào. Anh cũng thích David Beckham.”

“Thần tượng của em từ lớp Một.”

“Đá bóng hay, kinh doanh giỏi, đẹp trai, có gu, chiều vợ.”

“Anh hiểu lý do tại sao rồi đúng không!”

“ Hey!”

“Hey!”

“Anh thích đôi mắt em.”

Từ từ, tôi đốt cháy đối phương bởi ánh nhìn sắc lẹm, mơn trớn, trực diện. Chúng tôi xích lại gần nhau, cùng nghiêng qua phải, nhẹ nhàng khép mắt, hai khuôn mặt đã cận kề, đôi môi tôi cứ thế tiến tới.

“Ớc.”

Một tiếng ợ phát ra, từ miệng tôi. Tôi, cô ấy, đứng hình. Trừng trừng nhìn thẳng, năm giây sau, cô hất nguyên ly Apple Martini vào mặt tôi, ngúng nguẩy bỏ đi.

* * *

Tôi. Hai lăm tuổi. Tóc undercut. Chiều cao một mét tám mốt, bờ ngực vững chãi, sáu múi cuồn cuộn cùng cánh tay rắn rỏi, tôi tự tin chấm ngoại hình của mình chín trên mười so với các chàng mẫu nam của Abercrombie & Fitch. Người đối diện thường nói họ thích tôi ở đôi mắt sâu, cặp lông mày rậm, chiếc mũi cao, và khuôn miệng rộng, một khi cười sẽ rất rạng rỡ. Là chàng trai Song Ngư, tôi bị gán cho cái mác mơ mộng hão huyền, thiết nghĩ, tính cách lãng mạn là một cái lợi, ấy thế mà đích thị cũng là cái hại. Lợi là cuộc sống của tôi lúc nào cũng đầy chất thơ, ngập tràn màu sắc, tâm hồn tôi luôn được nuôi dưỡng bằng những điều nhỏ bé giản dị không ngờ. Niềm hân hoan, hạnh phúc đôi lúc đến với tôi bất ngờ như hoa anh đào ào ạt nở rộ ngập trời Xuân, như cái nóng đầu Hạ chan hoà khi trời còn lạnh se se, như cây lá mùa Thu bỗng dưng vàng rực rồi rụng bay khắp con đường, như sau một đêm Đông thức giấc tuyết phủ trắng những mái nhà. Hại là khi tôi bị cuốn hút vào cái lãng mạn đến mức vẩn vơ, khiến đôi khi, mà chẳng phải đôi khi, nhiều khi là đằng khác, mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của tôi thiếu chân thực. Tôi cho phép mình quên đi lí trí để nhìn thế giới qua lăng kính hồng, mọi thứ thật tươi đẹp, nhưng cũng thật mong manh, dễ vỡ. Cái hại nguy hiểm nhất chính là tôi khao khát yêu thương quá nhiều.

Tôi thích vẽ tranh. Căn hộ ngoại thành tôi đang sống một mình phủ kín những bức hoạ tôi vẽ. Đó là thứ duy nhất được mang tông màu khác ngoài trắng và đen trong nhà. Tất cả mọi nội thất còn lại đều được tôi tỉ mẩn chọn lựa và sắp xếp, chúng sáng loáng trong hai gam màu đối lập nhau nhất thế giới. Mê mệt chủ nghĩa siêu thực và trừu tượng, tác phẩm của tôi khiến người xem nhìn vào ai nấy đều hỏi: “Mày vẽ cái gì đấy?” Ủa, nhiều lúc tôi cũng có biết đâu. Năm lên sáu, cung thiếu nhi thành phố có cuộc tuyển “gà” khắp các trường tiểu học, tôi cũng được chọn gửi đến lớp năng khiếu. Về nhà, bố hỏi tôi:

“Thế con trai được cô chọn học lớp gì?”

“Dạ, lớp múa ạ!” Tôi hồn nhiên vừa nhe răng sún cười vừa đáp.

Vậy là bố tá hỏa phi thẳng đến nhà thiếu nhi xin đổi tôi sang lớp họa. Cuộc hội ngộ với nghệ thuật của tôi bắt nguồn từ đó. Suốt nhiều năm liền ở nhà thiếu nhi, tôi bước vào cuộc chiến khốc liệt của mọi cuộc thi vẽ lớn nhỏ, mặc dù chỉ mới là cậu bé con thèm chơi trốn tìm cùng lũ bạn hàng xóm. Cô giáo động viên mẹ đưa tôi đến lớp bất kì thời gian nào rảnh rỗi để hoàn thành các bài dự thi gửi đi khắp nơi. Sự cố gắng của tôi, mẹ và cô giáo không phụ lòng ai, tôi bỏ túi kha khá huy chương, giải thưởng hội họa từ quốc gia đến quốc tế. Người ta thường nói “tuổi ăn, tuổi ngủ”, nhưng đối với tôi, đó còn là “tuổi vẽ”. Vẽ không chỉ là niềm đam mê, vẽ đã trở thành nhu cầu bức thiết của tôi mỗi ngày. Giấy vẽ, bột màu, đã đưa tôi đi qua cả miền tuổi thơ, tạc thành những kỉ niệm khó phai mờ.

Thế nhưng, lớn lên, tôi không chọn là họa sĩ. Tôi là nhà báo. Mười bảy tuổi, lọt vào mắt xanh của anh biên tập, tôi trở thành cộng tác viên, và đến giờ là thư kí tòa soạn một tạp chí giải trí có tiếng. Công việc của tôi bận rộn nhưng thú vị vô cùng. Duyệt tin bài từ nội dung đến hình thức, giám sát in, đánh giá số báo trước, lên chủ đề cho số tiếp theo, viết bài, guồng quay đấy luôn luôn phải chuẩn mực theo đúng tiến độ. Thực ra, tôi là ô sin cấp cao, tay sai chuyên nghiệp của tổng biên tập khó tính với cặp kính to sụ 24/7, đã hơn ba lăm tuổi nhưng chị vẫn chưa “chống lầy”. Mỗi lần gặp chuyện không vui dù với bất cứ lí do gì, mà tôi chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm là vì ế, chị ta lại xối xả trút cơn cuồng phong dữ dội trên đầu nhân viên, như thể trút hết thì chị sẽ lên xe hoa ngay tức khắc. Tuy vậy, để giữ vững vị trí tạp chí hàng đầu làng giải trí, bản thân tôi và mỗi con người trong tòa soạn này luôn phải nỗ lực hết sức. Thi thoảng, quá nhàm chán với sự bão hòa của showbiz, tôi lại thúc giục cộng tác viên “sáng tác” ra vài bài kiểu như Một trăm lẻ một điều cần làm trước tuổi ba mươi, Gái thủ đô phát ngán trai tỉnh lẻ rồi Trai tỉnh lẻ thề không cưới gái thủ đô… Quả thực, mỗi dịp như thế, tạp chí lại hả hê đội tiền quảng cáo nhờ số lượng độc giả tăng lên vun vút cùng hiệu ứng dây chuyền mạng xã hội. Trở thành thư kí tòa soạn mang đến cho tôi mức lương lí tưởng, không những thế, tôi còn kiếm được khoản thu nhập kha khá từ việc làm sự kiện.

Điều duy nhất tôi chưa ưng ý về cuộc sống của mình, đó là tôi chưa có người yêu. Lần đầu tiên tôi yêu, để xem nào… chắc là lớp Chồi. Mẹ kể hồi đó tôi kiên quyết khen cô bé môi trái tim, da trắng như trứng gà bóc mà tôi không thể nào nhớ tên là xinh và dễ thương nhất trường. Lên lớp Lá, cô bé chuyển đi Vũng Tàu, phải nói đây là cú sốc tình cảm đầu đời mà phải đến lớp Hai tôi mới vượt qua được, tôi dám chắc đấy. Lần gần đây nhất, tôi ở trong một mối quan hệ tình cảm là từ thời đại học, cả hai đã đường ai nấy đi với cái lí do muôn thưở: không hợp nhau. Công việc bận rộn, hầu hết thời gian rảnh rỗi tôi đều dành cho lũ bạn thân được gọi là Hội Nặc Nô khiến việc nghiêm túc yêu một ai đó trở nên quá đỗi xa xỉ.

Nơi tụ tập thường xuyên của Hội Nặc Nô là Kiếm, một pub nhỏ trên phố Tạ Hiện. Tám chuyện, nhâm nhi cocktail, chút bia phố cổ, chấm điểm nam thanh nữ tú dập dìu qua lại là sở thích quen thuộc của cả hội. Lâu lâu, đồng bọn lại kéo đến chỗ “kín” hơn để “sát phạt”. Chúng tôi quây quần bên nhau những tối cuối tuần, thậm chí không tha nhau cả ngày thường nếu rảnh rỗi. Bao nhiêu câu chuyện cười điên rồ đến khó tin cùng muôn vàn lời châm biếm, mỉa mai khiến cứ gặp nhau là chúng tôi không tài nào đóng miệng nổi. Mỗi cuộc vui kết thúc, tôi trở về căn hộ trong quần thể chung cư cao cấp bậc nhất Hà Nội, cách trung tâm thành phố 11km. Căn nhà đen - trắng sáng bóng, đầy đủ tiện nghi hiện đại này đôi lúc cũng trống trải quá. Tôi bật hết đèn từ trong ra ngoài, lượn từ phòng này qua phòng khác, rồi lại tắt đèn đi ngủ.

Một ngày nọ, Tuấn, anh bạn thân nhất của tôi hẹn gặp tại “quán quen” với lời nhắn về một thông báo nghiêm túc đang đón chờ. Sáu giờ, chiều Chủ nhật, đúng hẹn, chúng tôi gặp nhau tại Kiếm.

“Làm sao? Cứ nguy hiểm thế là bố mày rất sợ đấy nhé!”

“Mày ạ, tao đã suy nghĩ rất nhiều, đến hôm nay tao mới quyết định lấy hết dũng khí để thổ lộ với mày.”

“…”

“Tao nói thật đấy, tao không đùa đâu, chuyện này nghiêm trọng vãi linh hồn luôn.”

“ Nói luôn bây giờ, không là tao cho gãy.”

“ Tao thoát khiếp FA rồi!!!!!!” Tuấn chính thức hé lộ cái tin động trời mà hắn ta ấp ủ, kèm theo một tràng cười khiếm nhã khiến tôi chỉ muốn thụi vào tên nặc nô này một đấm.

“Cái gì? Mày ‘đá’ tao rồi hả Tuấn?” Tôi đáp bằng cái giọng rầu rầu tủi tủi.

“He he, được tháng rồi đấy, đợi tới hôm nay kỉ niệm tao mới nói với mày, tao muốn mọi thứ chắc ăn đã.”

“Bọn tao còn chưa làm tiệc độc thân cho mày mà!”

“Rồi rồi, tao biết, tao biết, chuyện này quá khó khăn để mày đối mặt, nhưng từ nay hãy cố bước đi giữa dòng đời xuôi ngược mà không có hình bóng tao kề bên nhé, ông bạn cứng.”

“Ừm, thì cũng mừng cho bạn, mà tội cho mình. Kể tao nghe về em, ngay!”

Tuấn thao thao bất tuyệt một thôi một hồi về “nửa kia” mới tìm được của mình:

Trang - cô gái nhỏ bé, tươi cười luôn luôn, xuất sắc về khiếu hài hước, dễ tính, và có vẻ rất thấu hiểu tâm tư anh chàng. Vậy là thằng bạn thân nhất của tôi, cái thằng cùng tôi làm những trò điên rồ, sẵn sàng phi đến mỗi lúc tôi ới một tiếng, đi nhậu cùng tôi khi tôi đuối hơn trái chuối, cái thằng hợp cạ từ cách sống đến suy nghĩ, định hướng tương lai, thậm chí chia sẻ cả… quần sịp, nay đã vào rừng săn được “gấu”. Có tí buồn, à không, buồn nhiều đấy, chắc chắn nó sẽ không dành nhiều thời gian cho tôi như trước nữa rồi, nó sẽ để mặc tôi một mình vật lộn với “kiếp FA” dai dẳng này. Liên thiên tâng bốc cô người yêu lên tận sáu chín tầng mây đến mỏi miệng, Tuấn chốt hạ:

“Thôi kể về ẻm thế được rồi. Không có đứa nhỏ dãi đến chết mất. Có chuyện quan trọng hơn muốn nói đây này.”

“Gì?” Tôi đáp bằng cái giọng lạnh lùng có tí hờn dỗi.

“Có em bạn thân của bạn của Trang bạn gái tao, tuyệt vời mày ạ, kiểu sinh ra để dành cho mày đó.”

“Bạn thân của bạn của bạn của bạn gái mày… Chà, gần quá nhỉ!” Vừa nói tôi vừa vuốt ngực, mặt mày ra bộ thảng thốt.

“Mày thừa một lần ‘bạn’ rồi. Có ba lớp thôi!”

“Thì sang đến cả mày nữa là bốn rồi đó.”

“Đồ ma đồ quỷ. Sao cũng được, nhưng mà tao dám cá luôn, mày phải gặp em ấy, có quá nhiều điểm giống nhau giữa mày và em. Hãy coi như đây là món quà chuộc lỗi ‘chia tay’ của tao cho mày. Tao không chơi mày đâu, Duy ạ!”

“Tui không dám đâu!” Tôi tưng tửng.

“Tại sao? Chúng ta sẽ làm một quả ‘double shot’ ha ha!”

“… Thôi được, tao sẽ nghe lời mày.”

“ Tuyệt! Bây giờ nếu mày chinh phục thành công em ấy, mày thế là đủ rồi, mười điểm!”

“Mày biết không, cuộc sống của tao giống như một trò chơi xếp hình, cần một nghìn mảnh ghép để tạo nên bức tranh hoàn chỉnh, tao thấy hiện tại mình đã ghép đủ chín trăm chín mươi chín rồi, còn thiếu một mảnh duy nhất nữa - đó chắc hẳn là tình yêu. Nếu như trong trò chơi của người khác, người ta có thể dễ dàng kết thúc, hoàn thiện bức tranh bởi khi đã ghép gần đủ rồi, mảnh duy nhất sẽ sờ sờ nằm ngay đó, nhưng trong trò chơi của tao, mảnh ghép còn lại đang bị thất lạc, là vì thế tao phải đi tìm, tìm mải miết.”

“Vậy rất có thể, người mày sắp sửa gặp, chính là mảnh ghép thiếu mày đang đi tìm đấy.”

Sau hồi năn nỉ ỉ ôi của Tuấn, tôi cũng chịu gặp cô nàng anh bạn tâm đắc giới thiệu. Buổi hẹn được Tuấn và Trang sắp xếp mọi thứ để đảm bảo hoàn hảo nhất có thể, với mục tiêu “blind date của năm” - theo như lời Trang. Tôi chưa gặp Trang, nhưng chắc Tuấn đã kể quá nhiều về tôi để cô bạn gái mới của anh bạn thân cũng nhiệt tình lao vào chiến dịch Giúp-Duy-Thoát-Ế. Sơ mi Ermenegildo Zegna, quần Tây Canali là lượt thẳng tắp, giày double monk Bodileys mới tậu, khoác mùi hương Bleu de Chanel lịch lãm, tôi muốn mình thật bảnh trong buổi hẹn hò này.

Một nhà hàng đậm chất Pháp. Giữa không gian kiến trúc ngập tràn hơi thở Âu châu là những chiếc ghế đệm booc đô, bàn gỗ cổ điển trải khăn trắng, đèn chùm với ánh sáng vừa phải đặc trưng, phục vụ cho cuộc trò chuyện lâu thật lâu, tiếng nhạc du dương vang lên, tất cả đều thật sang trọng và ra chiều “hoàn hảo”. Điệu bộ ngó nghiêng khi vừa bước vào khiến tôi biết chắc đó chính là nhân vật còn lại trong buổi hẹn tối nay. Chốc lát, cô gái nhận ra vị trí bàn ba mươi sáu, nơi tôi đang ngồi, rồi kiêu kì hất tóc tiến lại.

“Chào em!” Tôi đứng dậy kéo ghế cho cô nàng, không quên nở nụ cười thân thiện.

“Hi anh!”

Cô ta để lộ vòng eo lí tưởng lẫn đôi chân dài nuột nà khi diện chiếc váy bodycon vàng nhạt, đúng màu mốt đương thời với đường cut-out tinh tế. Đôi môi cong của cô ấy như bắt đầu thôi miên kẻ đối diện. Mái tóc đen thẳng mượt buông xõa ngang vai cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên của cô gái mới xuất hiện khiến tôi cứ ngỡ mình đang hẹn hò với một thiên thần Victoria’s Secret. Tôi đưa menu mời nàng chọn món trước. Trái với vẻ lạnh lùng kiêu sa lúc ban nãy, cô nàng được Tuấn “gửi gắm” trò chuyện khá thân thiện.

“Vậy đây là chàng trai mà anh Tuấn hết lời ca tụng với em.”

“Không rõ thực hư thế nào nhưng từ khi chơi với Tuấn, anh biết Tuấn chỉ toàn nói thật thôi!”

“Xem ra một là anh quá tự tin, hai, anh là kẻ gian dối.”

“Cả hai vế, đúng một phần.” Tôi đáp lại bằng chất giọng trầm trầm quyến rũ. “Anh cũng nghe Trang nói rất nhiều về em. Cô gái hiện đại và thời trang nhất Hà thành.”

“Chỉ là sự đòi hỏi của công việc thôi mà. Dù sao thì, cảm ơn anh về những lời có cánh.”

…

Tất cả cứ thế, cứ thế diễn ra thật tốt đẹp, suôn sẻ cho đến khi cái ợ chết tiệt của tôi đã làm hỏng tất cả.