Trong xã hội hiện đại, những người cẩn thận, tận tụy với công việc đều kế thừa văn hóa người nghệ nhân truyền thống. Sản phẩm họ làm ra chính là kết tinh của tâm huyết nghệ nhân. Có thể thấy rằng, độc thoại nội tâm của họa sĩ chính là tác phẩm của họ; kết tinh tình cảm của tác gia chính là con chữ; còn đối với nhà nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật trong tay họ là sự lắng đọng nhiều năm của bản thân họ.
Trong công xưởng sản xuất ô tô Mazda ở Trường An, có một nhóm người có tâm huyết nghệ nhân, tay nghề kỹ thuật cao, làm người khiêm tốn, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, tận tụy. Bất kể là công nhân bình thường hay nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm, họ luôn mang theo con tim chân thành để làm người, làm việc, có sự theo đuổi kiên trì đối với ước mơ. Tâm huyết của nghệ nhân đã tạo ra sản phẩm có giá trị. Những người thợ ở đây dùng sự cần cù và kỹ thuật để chế tác, lắp ráp những chiếc xe ô tô, biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật tinh tế, tràn đầy sức sống. Bởi trong công xưởng có rất nhiều người hòa nhã, họ đối đãi với công việc giống như đối đãi với bạn bè, họ là những người nghệ nhân đích thực trong công việc.
Nếu nói dập và hàn đã tạo ra phần thân xe Mazda, tức “linh hồn” của chiếc xe, thì lớp sơn lại khoác lên nó một chiếc váy cưới quyến rũ. Người làm nên chiếc váy cưới này là kỹ sư sơn Hầu Bình. Ông là một công nhân sơn có nền tảng kỹ thuật tốt, cho dù phải làm việc với công nghệ vô cùng phức tạp, ông vẫn có thể thực hiện thành thạo. Trong tư tưởng của ông, sự hiểu biết về sơn, mức độ thành thạo trong việc sử dụng súng phun sơn của mỗi người mỗi khác. Một người chỉ có thông qua làm việc thực tế trong thời gian dài, học được cách làm bạn với súng phun sơn mới thực sự hiểu về sơn và súng, mới có thể đạt đến cảnh giới của sự hoàn mỹ. Cuộc sống của ông phong phú đa dạng cũng là bởi sự cố chấp đối với màu sắc, sự theo đuổi cao đối với kỹ thuật.
Để tạo nên chiếc xe, khuôn đúc và linh kiện có vai trò vô cùng quan trọng. Người phụ trách công việc này là thợ sửa chữa khuôn đúc Lỗ Ninh. Từ một người học việc trở thành kỹ sư có kinh nghiệm với kỹ thuật tinh xảo, những thành quả này đều nhờ vào hơn mười năm nỗ lực của ông. Những năm qua, đôi tay của ông không ngừng tiếp xúc với những khuôn đúc, đến nay khi kiểm tra tiêu chuẩn lồi lõm của khuôn đúc, ông chỉ cần sử dụng ngón tay là đủ. Hiện tại, ông vẫn là người thầy làm công tác bồi dưỡng kỹ năng sử dụng khuôn đúc, thường xuyên giao lưu, học hỏi với thợ máy nước ngoài. Trong thời gian giao lưu, bồi dưỡng ở Nhật Bản, đối với Lỗ Ninh, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ông là thái độ tỉ mỉ, cẩn trọng của người thợ đối với kỹ thuật. Trong mỗi giờ học, ngoài việc củng cố kỹ thuật của bản thân, còn phải không ngừng cải tiến kỹ năng theo yêu cầu của giáo viên, bởi giáo viên sẽ không khen ngợi bạn làm tốt, mà yêu cầu bạn liên tục sửa đổi, để sự tinh tế, tỉ mỉ của bản thân hòa vào khuôn đúc.
Nghệ nhân chính là người đối đãi với thời gian giống như với con cái, còn đối đãi với đồ vật cẩn thận giống như với người già. Bởi họ sẽ dùng tâm hồn trưởng thành của mình để nhìn nhận tay nghề, sẽ dùng trình độ cao nhất của mình để tạo nên nghệ thuật. Chỉ có theo đuổi sự hoàn mỹ, đồ vật mình tạo ra mới có sức sống. Những người thợ của công xưởng ô tô Mazda ở Trường An, kiên định với lập trường kỹ thuật của mình, mặc năm tháng chảy trôi vô tình, họ vẫn dùng con tim thuần túy để tạo nên tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.
Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, trang sức bạc có vị trí vô cùng quan trọng, màu sắc trắng mang đến cảm giác mềm mại nữ tính, phù hợp với khí chất của phụ nữ Trung Quốc. Người Trung Quốc dùng trang sức bạc chính là một cách theo đuổi “trào lưu và thời trang”. Tìm người thợ bạc làm một món đồ trang sức, đeo từ những năm tháng xuân xanh đến khi mái đầu bạc phơ, cuối cùng để lại cho con cái mình. Trang sức bạc có lẽ là đồ vật có thể thể hiện rõ nhất tâm huyết của người thợ.
Hoạt động chế tác trang sức bạc phát triển phồn thịnh vào thời Đường. Đến thời Tống Nguyên, nó dần bị thương phẩm hóa, từ hoàng thất quý tộc cho đến bình dân bách tính, ai ai cũng có thể đeo. Vào thời nhà Minh, chính phủ bắt đầu thiết lập tổng cục đúc bạc, còn phường hội chế tác trang sức bạc dân gian thì mọc lên như nấm, trang sức bạc đã mở ra một thời đại đầy sắc màu. Nhờ có sức tưởng tượng của người thợ, trang sức bạc có thiết kế vô cùng mới mẻ, độc đáo.
Đồ vật có linh khí, trăm thợ khiêm tốn. Điểm khác biệt lớn giữa trang sức bằng bạc của Trung Quốc và trang sức bằng bạc của các quốc gia phương Tây chính là, ở Trung Quốc chúng được chế tác hoàn toàn thủ công. Các phường hội thủ công đa phần đều hoạt động theo phương thức cha truyền con nối. Thợ bạc khi xưa để được làm việc cần có người đảm bảo, bắt đầu từ việc học cách đúc đồ dùng bằng bạc, học điêu khắc, cho dù nhàm chán, vô vị vẫn phải cần mẫn hạ từng nhát búa, tích lũy kinh nghiệm nhiều năm mới có thể thành tài. So với các ngành nghề khác, thì rèn giũa tay nghề và sự thành tín của bản thân khiến danh tiếng của thợ bạc vang xa. Sự lắng đọng văn hóa nhiều năm và văn hóa thủ công nghiêm túc khiến sản phẩm trang sức bạc của Trung Quốc trở nên tinh xảo tuyệt đẹp, có thể sải bước lớn tiến ra thế giới.
Trang sức bạc thường thấy là vòng đeo tay với các kiểu dáng đa dạng. Tay nghề khéo léo, thiết kế phong phú của người thợ… đã khiến chiếc vòng tay bình thường càng giàu ngụ ý hơn, khiến nó càng trở nên độc đáo hơn giữa vô số các sản phẩm trang sức. Thiết kế tài tình của thợ bạc, được thể hiện một cách tinh tế ở những chi tiết nhỏ trên vòng đeo tay. Chiếc vòng khiến người ta khó lòng tháo xuống thường có các đặc điểm như hàm lượng bạc cao, chất lượng tốt, kỹ thuật tinh xảo. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về vật chất của người dân ngày càng tăng cao, những sản phẩm nghệ thuật có linh khí ngày càng tản phát ra sức hấp dẫn độc đáo, mỹ cảm trải qua sự lắng đọng của tháng năm, hoặc phóng khoáng hoặc kín đáo. Những điều này là đặc trưng mà các sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền công nghiệp hiện tại không thể có.
Vậy thì, đâu mới là “tâm huyết nghệ nhân” đích thực?
“Riêng có tâm huyết nghệ nhân” chính là sự theo đuổi chất lượng hoàn mỹ của người nghệ nhân, nhưng nó còn bao hàm cả sự bền lòng và chuyên tâm. Bởi vì cho dù thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, những người nghệ nhân đều chuyên chú và kiên trì với việc mình đang làm. Khiêm tốn và tự kiểm điểm bản thân là điều cần thiết, đối với công việc, mọi người phải thực sự cầu thị, biết tiếp nhận ý kiến của người khác.
“Edo Kiriko” là kỹ thuật điêu khắc thủy tinh truyền thống của Nhật Bản được lưu truyền từ thời đại Edo tới nay với gần hai trăm năm lịch sử. Ba thế hệ trong gia đình ông Ojima ở Asakusa, Tokyo đều làm công việc điêu khắc thủy tinh, sự kế thừa tay nghề này bắt đầu từ năm 1834. Khi được hỏi làm công việc thủ công mỹ nghệ hàng chục năm và đạt tới trình độ cao thì có cảm thấy buồn chán hay không, người kế thừa nói: “Sao lại chán được, còn có nhiều thứ chưa học được lắm.”
Nếu một người có sự kiên trì đối với sự nghiệp hoặc dùng trái tim để hoàn thành một công việc, chứng tỏ đó là một người có “tâm huyết nghệ nhân”. Một người có “tâm huyết nghệ nhân” tuyệt đối không thể là người khởi nghiệp liên tục, hôm nay thành lập công ty, ngày mai tuyên bố phá sản, người không chuyên chú không thể là nghệ nhân. Nghệ nhân sẽ không tự khen mình, không hạ thấp người khác, mà thường xuyên kiểm điểm bản thân. Làm việc để tạo ra sản phẩm tốt nhất thực ra chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất của nghệ nhân.
Trong thời đại sản xuất công nghiệp hóa quy mô lớn, điều gì máy móc không thể thay thế nghệ nhân? Đó chính là “tâm huyết nghệ nhân” độc nhất vô nhị. Mỗi sản phẩm được chế tác thủ công đều có nét độc đáo, giống như mỗi cá thể có sinh mệnh khác nhau vậy. Đó là điều khó có thể diễn tả thành lời, bởi trong mỗi chi tiết của sản phẩm, đều mang tâm huyết và tình cảm của nghệ nhân làm ra nó. Trong thời đại khoa học công nghệ thay đổi từng ngày như hiện nay, ở một góc độ nhất định, “tâm huyết nghệ nhân” của doanh nghiệp và doanh nhân phải quan trọng hơn tỷ suất lợi nhuận, định giá và doanh thu.
Vậy làm thế nào để được “tâm huyết nghệ nhân”?
Nâng cao tri thức của bản thân
Nhậm Chính Phi – CEO Huawei từng nói rằng: “Là một người mới, hiểu ý cấp trên, biết làm việc dựa theo tiêu chuẩn, đã được xem là chuyên nghiệp rồi.
Trong vòng ba tháng hiểu rõ các loại tri thức, những tri thức này được các bậc tiền bối mất một thời gian dài tìm tòi nghiên cứu ra.” Mỗi cá nhân cần không ngừng trau dồi bản thân, bao gồm hệ thống nhận thức, mô thức tư duy, bổ sung tri thức mới, năng lực kỹ thuật… Thời đại này cần nghệ nhân, càng cần nghệ nhân biết kiếm tiền, bởi vậy chúng ta không cần vùi đầu làm việc vất vả, mà phải chú trọng phương pháp, song song với việc nâng cao tri thức và năng lực của bản thân, còn phải cố gắng để bản thân sánh bước cùng thời đại.
Vũ Chí Tân là Phó giám đốc Sở nghiên cứu Điện tử. Hồi đầu, Giám đốc Sở thấy cậu làm việc thực tế nên mới đề bạt, ai ngờ cậu là một người hài lòng với hiện trạng, không cầu tiến, không mạnh dạn đi đầu trong công việc, thiếu năng lực lãnh đạo, lại không biết làm sôi nổi bầu không khí, không biết cách kết nối với cấp dưới. Chưa đầy hai năm, bầu không khí trong Sở nghiên cứu bị cậu làm cho nặng nề, tính tích cực trong công việc của mọi người không được nâng cao. Sau đó, rất nhiều nhân viên đưa ra ý kiến, Giám đốc Sở tổng hợp nhân tố trên các phương diện lại rồi cân nhắc, quyết định đổi người giữ chức Phó giám đốc Sở này. Người thay thế vị trí của Vũ Chí Tân là một giảng viên đại học, người này có năng lực quản lý mạnh mẽ. Đến nay, Sở nghiên cứu Điện tử đã trở thành nơi giao lưu học thuật sôi nổi với bầu không khí nồng hậu, giành được tiếng tăm học thuật rất cao ở trong và ngoài nước.
Người có tri thức chuyên ngành vững vàng chưa chắc đã là người lãnh đạo xuất sắc. Đối với người không giỏi quản lý nhưng tinh thông chuyên ngành, lãnh đạo nên tạo điều kiện để anh ta phát triển sự nghiệp liên quan đến nghiệp vụ, chứ không nên miễn cưỡng, nếu không sẽ gây ra tình trạng lãng phí nhân tài. Nếu bạn muốn làm tốt công tác quản lý, thì buộc phải có tri thức toàn diện và phong phú. Cùng với sự phát triển thần tốc của khoa học công nghệ trong thời kỳ hiện đại hóa, tri thức đổi mới từng ngày, yêu cầu về tố chất đối với người nhân viên cũng ngày càng cao.
Một nhân viên công sở thành công nên có tri thức rộng, bao gồm tri thức cơ bản, tri thức chuyên ngành, tri thức quản lý… Những tri thức này giúp người nhân viên mở rộng tầm nhìn, nâng cao năng lực làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo. Chỉ khi có đủ tri thức, mới có thể vận dụng thành thạo vào công việc để đạt được kết quả tốt. Điều này đúng với câu “Không học thì không lấy gì để mở rộng cái tài, không học thì không lấy gì để có được kiến thức, không học thì không lấy gì để gây dựng đức tốt”.
Peter Drucker, chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị, từng nói rằng: “Năm mươi năm về trước, khi nghiên cứu nghiệp vụ bắt đầu xuất hiện, có người nghiên cứu đưa ra yêu cầu đối với nhân tài: thông hiểu tri thức thuộc các lĩnh vực của xã hội loài người, vừa có thể làm công việc cấp cao vừa có thể làm công việc cấp thấp. Người đạt đủ các yêu cầu này phải là người có năng lực xuất chúng. Thậm chí, những người nghiên cứu này còn nói rằng, một nhân tài cần có sáu mươi hai loại tri thức về khoa học tự nhiên tiên tiến và khoa học nhân văn. Tôi cho rằng, dù có thể tìm thấy người như thế này, thì để anh ta làm công việc nghiên cứu lượng vật liệu tồn kho và quy hoạch sản xuất cũng thật lãng phí. Đúng là chúng ta cần nhân tài hiểu về công nghệ hiện đại, hiểu về kinh tế thế giới hiện đại và tình hình chính trị phức tạp, song mỗi loại trong những tri thức này đều liên quan đến một chuyên ngành rất rộng, cho dù một người dùng hết sức lực cả đời để nghiên cứu về lĩnh vực này, cũng không thể nghiên cứu toàn diện, thấu triệt được.”
Tích lũy tri thức là một quá trình tuần tự. Con người không thể có được lượng tri thức mênh mông như bách khoa toàn thư, chúng ta chỉ có thể phấn đấu để hình thành kết cấu tri thức phong phú, nỗ lực nâng cao trình độ tri thức, hoàn thành hệ thống kiến thức của bản thân mà thôi. Đối với người thiếu kiến thức chuyên ngành, nên tìm ra những việc nào là quan trọng, những việc quan trọng này do ai xử lý, trong đó có vấn đề gì hay không… Sau đó, cùng nhân viên chính tiến hành trao đổi, nhằm hiểu triệt để và chính xác về tình hình công việc và tài liệu liên quan. Như vậy, anh ta cũng biết mình cần tăng cường học tập ở những phương diện nào. Còn đối với người có kiến thức chuyên ngành nhưng không giỏi quản lý, nên tiếp xúc nhiều, học hỏi một số kiến thức trên phương diện khoa học lãnh đạo, cố gắng nâng cao trình độ quản lý của bản thân.
Tục ngữ có câu: “Sống tới già, học tới già.” Trong thời đại tri thức thay đổi từng ngày, mọi người đều đang tăng tốc trau dồi chính mình, cho dù lượng tri thức của một người đã tương đối phong phú, cũng phải không ngừng học tập, nỗ lực nâng cao năng lực trên các phương diện quan sát phân tích, phán đoán quyết sách, tổ chức giao thiệp…, cố gắng không để mình lạc hậu. Lênin từng nói rằng, chỉ có dùng toàn bộ tài sản tri thức của loài người để làm phong phú bộ óc của bản thân, mới có thể trở thành một người cộng sản. Chỉ có không ngừng nâng cao việc rèn luyện tri thức, mới có thể bắt kịp bước đi của thời đại.
Chúng ta phải trở thành bạn của thời đại, bởi đây là một thời đại có tốc độ cập nhật tri thức không ngừng tăng nhanh. Chỉ khi bạn có khả năng học tập nhiều hơn, nhanh hơn, tốt hơn người khác, bạn mới giữ được ưu thế cạnh tranh.
Trở thành người tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao
Xét tình hình kinh tế của một số quốc gia phát triển ở khu vực Âu Mỹ hay các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, khi thu nhập bình quân đầu người (GDP) của một quốc gia vượt quá mười ngàn đô la Mỹ, tổng thu nhập của quốc gia đó cũng sẽ bước vào giai đoạn tăng cấp. Khi GDP tăng, sẽ sản sinh ra hai loại hình tiêu dùng chủ yếu là tiêu dùng văn hóa và tiêu dùng chất lượng. Đây cũng là đặc trưng nổi bật của thời đại tiêu dùng sản phẩm chất lượng. Đối với Trung Quốc, thời đại tiêu dùng sản phẩm chất lượng vừa mới bắt đầu. Mấy chục năm trước, nhu cầu tiêu dùng của người Trung Quốc chủ yếu tập trung ở nhu yếu phẩm sinh hoạt, “nhiều, nhanh, tiết kiệm, lớn” là mục tiêu mà người tiêu dùng và người sản xuất cùng theo đuổi. Quan niệm sống của người hiện đại chủ yếu lấy bảo vệ môi trường và sức khỏe làm chủ. Những năm gần đây, xe đạp chia sẻ10 ngày càng phổ biến, nguyên nhân có thể không phải là vì phương tiện này được đầu tư khoa học công nghệ tiên tiến, mà là quan niệm dùng xe đạp chia sẻ đã chiếm được sự đồng tình của đông đảo người dân, khiến tiết tấu cuộc sống của mọi người dần chậm lại, để mọi người chú trọng hơn đến sức khỏe và vấn đề bảo vệ môi trường, thể nghiệm được những khía cạnh quan trọng bị phớt lờ.
10 Mô hình sử dụng xe đạp như phương tiện công cộng tại Trung Quốc. Nhưng chiếc xe đạp có khóa cùng thiết bị định vị vệ tinh (GPS) được đặt tại các bãi đỗ dọc vỉa hè trước nhà ga, bến xe buýt, bến tàu, trường học, siêu thị... Khách hàng muốn sử dụng phải cài đặt ứng dụng cho thuê xe trên điện thoại, nạp tiền đặt cọc, quét mã QR gắn trên thân xe để mở khóa hoặc được cung cấp mã số mở khóa. Khi muốn trả xe, khách hàng chỉ cần để xe tại địa điểm đặt xe bất kỳ và khóa lại.
Hiện nay, số tỉnh có GDP trên mười nghìn đô la Mỹ của Trung Quốc đang dần tăng, cuộc sống của người dân đang dần trở nên giàu có, không cần lo lắng về vấn đề ăn no mặc ấm nữa. Nói cách khác, mọi người đã được giải phóng khỏi quan niệm tiêu dùng trong quá khứ, do vậy năng lực tiêu dùng cũng ngày càng mạnh hơn. Điều quan trọng hơn cả là, trong số những người này có rất nhiều người sẽ trở thành nghệ nhân mới. Họ không chỉ là người tiêu dùng, mà còn có khả năng trở thành nhà sản xuất trong thời đại tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao.
Ví dụ, một người yêu thích thổi sáo, có thể sẽ xây dựng một phòng làm việc nhỏ để theo đuổi sở thích của mình, sau đó tuyển một vài học viên, mọi người cùng giao lưu và chia sẻ, mục đích không phải là vì tiền, mà để thể nghiệm tinh thần. Cùng với sự phát triển của công nghệ Internet di động, người nghệ nhân không cần đi tìm kiếm khách hàng, mà nhiều khách hàng sẽ chủ động tìm tới sản phẩm chất lượng và nghệ nhân cung cấp sản phẩm chất lượng. Chỉ cần nghệ nhân có tay nghề tinh xảo, thì không cần lo lắng đến việc không có khách hàng. Ngoài ra, hiện nay việc tiêu dùng sản phẩm không còn chỉ dựa vào cửa hàng cố định, mà còn có thể thông qua dữ liệu lớn để thực hiện việc cung cấp, từ đó căn cứ vào nhu cầu của mỗi khách hàng để tạo ra các sản phẩm khác nhau, thực hiện đa dạng hóa nhu cầu.
Nếu doanh nghiệp muốn có năng lực cạnh tranh cốt lõi trong thời đại tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao, thì phải tiến hành đánh giá tài nguyên nghệ nhân trong tay mình. Còn đối với cá nhân, chỉ có thực sự hiểu về ngành nghề của mình, mới có năng lực cạnh tranh cốt lõi.
Trước kia, mặt hàng mà chúng ta bán là hàng hóa. Trong tương lai, mặt hàng mà chúng ta bán sẽ là phương thức sống và quan niệm tiêu dùng. Người dân bắt đầu theo đuổi cuộc sống chất lượng, trong đó thể nghiệm và dịch vụ là điều quan trọng nhất. Mọi người không còn xa lạ gì với dịch vụ, song dịch vụ như thế nào mới được coi là dịch vụ tốt? Tiêu chuẩn và quy trình như thế nào mới được xem là điều mà một dịch vụ tốt cần có? Trong thời đại tiêu dùng sản phẩm chất lượng, doanh nghiệp chỉ có dùng trái tim để giải quyết những vấn đề này, mới có thể xây dựng được mô hình “bán lẻ với tâm huyết nghệ nhân” khiến người dùng hài lòng.
“Bán lẻ với tâm huyết nghệ nhân” là gì? Đối với những doanh nghiệp muốn thực hiện tiêu dùng sản phẩm chất lượng, “bán lẻ với tâm huyết nghệ nhân” chính là yêu cầu nhân viên phải tạo ra hàng hóa có chất lượng hoàn hảo, còn đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm chất lượng, đó chính là cung cấp thể nghiệm và dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Công ty dịch vụ sẽ trở thành công ty nền tảng chính nhất ở thị trường tương lai. Hàng hóa chỉ là phương tiện truyền đạt của thời đại tiêu dùng sản phẩm chất lượng, cái mà đa số các công ty bán chủ yếu là phương thức sống và quan niệm tiêu dùng. Người dùng nhìn thì có vẻ là đang mua sắm hàng hóa, trên thực tế lại quan tâm đến thể nghiệm và dịch vụ hơn. “Bán lẻ với tâm huyết nghệ nhân” là mô hình bán hàng chính của thị trường trong tương lai, đi đầu sẽ là các lĩnh vực như các mặt hàng xa xỉ, giáo dục, sức khỏe và du lịch.
Một điểm cần nói rõ là, các doanh nghiệp muốn thực hiện việc nâng cấp dịch vụ nhanh chóng, thì trước tiên phải tiến hành cải cách hệ thống phúc lợi tiền lương cho nhân viên. Xu hướng mua sắm qua Internet dần mở rộng, nhưng thu nhập của nhân viên chuyển phát nhanh vẫn ở mức thấp. Đối với ngành thương mại điện tử, nhân viên chuyển phát nhanh là mắt xích quan trọng nhất để thực hiện việc nâng cấp dịch vụ. Bởi vậy, chỉ có tăng tiền lương và thỏa mãn nhu cầu tinh thần của nhân viên chuyển phát nhanh, mới có thể khiến họ truyền đạt cảm giác hạnh phúc tới mỗi khách hàng trong quá trình làm việc.