“Tiểu Lục Lục yêu dấu nhất của tớ ơi, nhớ tớ không?”
Lục Kinh bật cười. Từ sau khi về nước, đây là lần đầu tiên cô cười thoải mái như vậy.
“Nhớ chứ, sao không nhớ được? Vụ kiện sao rồi?”
“Dĩ nhiên là thắng rồi, trừ phi bà đây chết ở đó luôn.” Giọng điệu đối phương nghiến răng nghiến lợi.
Lục Kinh liếc nhìn thời gian trên tủ đầu giường, đã gần hai giờ chiều. Vì thế cô không định ngủ tiếp, nhấc người rời giường.
“Hướng Chinh không nói gì à?”
Thật ra cô khá ngưỡng mộ bạn thân, cô ấy sống rất phóng khoáng. Muốn kết hôn thì kết hôn, muốn sinh con thì sinh. Bây giờ muốn ly hôn cũng cứ thế ly hôn luôn.
Đừng nói Lục Kinh, e rằng đa số các cô gái đều rất ngưỡng mộ.
“Hứ, anh ta mà dám! Tiểu Lục Lục, rốt cuộc cậu là bạn thân của ai thế hả? Sao có thể nói giúp cho tên khốn đó?”
Lục Kinh cười lắc đầu:
“Rồi rồi, giúp cậu, vậy khi nào cậu về để chúc mừng nè?”
Đới Xướng Vãn than thở qua điện thoại:
“Tuy là thắng kiện rồi nhưng vẫn còn quá nhiều chuyện cần kết thúc. Chủ nghĩa đế quốc bên này phiền chết đi được, có lẽ phải nửa tháng nữa. À, cậu sao rồi?”
Lục Kinh thoáng ngẩn ra, sau đó đáp:
“Cũng vậy thôi, còn sao được nữa?”
Nhưng Đới Xướng Vãn không hề tin lời này:
“Đừng lừa bà đây, thành thật đi, gặp được người đó chưa?”
Lục Kinh hồi hộp: Sáu năm rồi tâm vẫn không lặng như nước được.
Cho dù cô không trả lời thẳng nhưng Đới Xướng Vãn đã hiểu rõ.
“Dại dột thế, đàn ông tốt trên đời nhiều như vậy, có phải tất cả đều chết hết còn mỗi mình anh ta đâu! Lục Kinh, chẳng lẽ cậu vẫn còn nhớ anh ta đấy à?”
Lục Kinh lắc đầu, bật cười:
“Sao có thể? Người ta có vị hôn thê rồi, tình cảm đang tốt đẹp.”
Tuy nói như vậy nhưng chỉ có bản thân Lục Kinh mới biết khi nhắc đến từ “vị hôn thê” thì cảm xúc thật sự trong lòng cô là gì.
Lúc này, trong điện thoại phát ra vài tiếng nghiến răng thấy rõ:
“Ảnh hậu Cố kia hả? Tiểu Lục Lục, cậu nói xem, nếu fan của cô ta biết bộ mặt trước đây của cô ta thì còn ủng hộ cô ta như bây giờ không nhỉ?”
Dĩ nhiên Lục Kinh hiểu ý trong lời của bạn thân:
“A Vãn, thật sự không cần đâu, hồi đó Cố Hi Duyệt không phải nguyên nhân chủ yếu, là vấn đề giữa tớ và anh ấy.” Nói đến cuối cùng, đôi mắt cô trở nên u ám.
“Cậu cứ sợ sệt đi, không phải tại cô ta thì còn tại ai? Cô ta chẳng phải là mồi dẫn lửa à?”
Đúng vậy, nếu không phải Cố Hi Duyệt xuất hiện thì khi ấy Lục Kinh thật sự không hạ quyết tâm được. Và có lẽ sẽ không có kết quả như hiện tại.
Nhưng hiện thực lại là: Không có nếu như!
Làm cũng làm rồi, không có cơ hội quay lại.
“Bỏ đi bỏ đi, không nhắc đến mấy người chán ghét đó nữa. Thanh niên tuấn tú có tài nhiều như vậy, đợi bà đây về rồi sẽ giới thiệu với cậu, đến lúc đó mặc cho cậu chọn.”
Lục Kinh suýt mắng: “Cậu nghĩ là chọn cà rốt hay chọn rau ngoài chợ à?”
“Dù sao cũng tùy thích như vậy đấy!”
Haizz.
Hai người trò chuyện thêm một lúc mới tắt máy.
Sau khi tắt điện thoại, Lục Kinh đứng ngây người tại chỗ, vẻ thương cảm đọng lại giữa hàng mày, dường như có thứ gì đó mằn mặn rơi vào trong miệng.
Không biết cô đứng đó bao lâu mới hoàn hồn rồi vào phòng bếp nấu một bát mì ăn.
***
Phòng bệnh của khoa ngoại xương khớp.
Đoán chừng là điều hòa trung tâm hỏng rồi, thế nên bắt đầu từ buổi chiều, người đi trên hành lang đã cảm nhận được từng đợt khí lạnh.
Đến buổi tối thì càng như rơi vào trong hầm băng.