Lại Tinh Thần cách tâm bão gần nhất, còn người nhà đến chăm sóc vì thật sự không chịu nổi nên đã chạy xuống lầu tản bộ rồi.
Không phải Lại Tinh Thần không muốn cách xa “tâm bão” ra, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm. Vừa phẫu thuật xong, cậu hoàn toàn không thể động đậy được.
Đây chính là trường hợp thể hiện sâu sắc sự yếu đuối, đáng thương và bất lực.
Khi người giường bên lại ngồi dậy lần nữa, Lại Tinh Thần nhắm chặt mắt:
“Đội trưởng Giang, anh đang đợi ai vậy?”
Cả chiều ngồi dậy vô số lần, kẻ ngốc cũng nhìn ra.
Giang Dã liếc nhìn, lạnh lùng nói một câu:
“Cậu hỏi nhiều thế!”
Nếu là bình thường, rảnh rỗi như thế này chắc chắn phải cho vác vật nặng chạy 5km. Dù gì đây cũng là phong cách trước giờ của người nào đó. Không thì sẽ không bị mọi người đặt biệt danh là “ác ma”.
“Đội trưởng Giang, anh quen bác sĩ Lục hả?” Cậu chàng ra vẻ vò mẻ không sợ sứt, hỏi tiếp.
Giang Dã bỗng thấy cổ họng hơi khô. Anh đưa tay tháo cúc áo rồi mới lên tiếng:
“Đã nghe câu tò mò hại chết mèo chưa?”
Chậc chậc.
Lại Tinh Thần lập tức nhắm mắt, một tay còn ra vẻ dùng lực che lại.
Thật ra, câu trả lời vừa rồi của Đội trưởng Giang đã vô cùng rõ ràng.
Thảo nào!
Ngay lúc này, hai tiếng gõ cửa vang lên, một y tá đi vào:
“Lại Tinh Thần, đo nhiệt độ, biết đo thế nào không?”
Ha ha, đây là kiến thức mà đứa trẻ ba tuổi cũng biết.
“Tôi biết, kẹp dưới nách.”
Mất năm phút mới có thể lấy nhiệt kế ra, y tá đang định đi thì Lại Tinh Thần vội hỏi:
“Ấy, chị y tá, cho tôi hỏi, sao bác sĩ Lục không đến vậy?”
“Bác sĩ Lục nghỉ phép rồi, anh tìm bác sĩ Lục có chuyện gì không?”
Nghỉ phép rồi ư?
“Không không, chỉ hỏi vậy thôi, vậy chị ấy nghỉ bao lâu thế?”
“Phải ngày kia mới đến.”
Xong rồi xong rồi!
Bác sĩ Lục không đến, chẳng phải máy làm lạnh bên cạnh sẽ càng tản ra hơi lạnh hơn à?
Hiện tại, xem như Lại Tinh Thần đã hoàn toàn hiểu rõ, Đội trưởng Giang nhà mình với bác sĩ Lục người ta...
Giang Dã không điếc, khi nghe thấy tin cô nghỉ phép thì mím chặt môi.
Tuy anh không nói gì nhưng cảm giác áp suất lạnh siêu mạnh tức thì tan biến không ít.
Đợi y tá rời khỏi phòng bệnh, Lại Tinh Thần vô tội nháy mắt với Giang Dã:
“Đội trưởng Giang, bác sĩ Lục nghỉ phép rồi.”
Đồng thời, cậu chàng cũng than thở trong lòng.
Lúc này anh đã ngồi về giường bệnh, mặt mày lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng bằng giọng mũi:
“Thính lực của ông đây không có vấn đề!”
Được rồi, lần này là thật rồi!
Từ khi biết cô nghỉ phép, tối đó không lâu sau, Giang Dã rời khỏi bệnh viện trở về đội cứu hỏa. Ngày hôm sau cũng chỉ qua truyền dịch, truyền xong thì đi, không nán lại thêm giây nào.
Mãi đến ngày bác sĩ Lục nghỉ phép xong, mới sáng sớm mà người nào đó đã rời khỏi đội.
Lục Kinh đến khoa sớm, theo thói quen đến là đi xem tình hình của bệnh nhân ngay.
Người cuối cùng chính là Lại Tinh Thần.
Trước khi vào phòng bệnh, cô chuẩn bị tâm lý vài lần mới đẩy cửa.
Nào ngờ, đi vào thì nhận ra người nào đó không có ở đây, bèn thở phào nhẹ nhõm.
“Bác sĩ Lục, chào buổi sáng!” Lại Tinh Thần cười híp mắt, chủ động chào hỏi. So với lúc trước thì có phần nhiệt tình một cách kì lạ.
“Chào buổi sáng, vết thương hồi phục thế nào rồi? Có đau không?”
“Không đau không đau, bác sĩ Lục phẫu thuật rất tốt.” Nhanh chóng nịnh nọt.
Lục Kinh vẫn vén chăn ra, tự mình kiểm tra:
“Ừ, quả thật vết thương hồi phục khá tốt, tiếp tục như vậy là ổn thôi. Nhớ uống thuốc đúng giờ.”
“Vâng vâng, nhất định sẽ nghe lời bác sĩ!”
Có thể không nghe lời người khác, nhưng phải nghe lời bác sĩ Lục.
Lục Kinh không biết lúc này Lại Tinh Thần đang nghĩ gì trong lòng. Đúng lúc này, một bóng người đứng trước cửa từ khi nào không hay.
“Đội trưởng Giang!”
Động tác kéo chăn của Lục Kinh ngừng lại, sau đó ung dung kéo lại.
Anh đứng im chặn ở cửa, cứ thế mà nhìn chằm chằm cô.
Đợi Lục Kinh đi qua mới cất lời:
“Chúng ta nói chuyện chút.”
“Không rảnh, phiền anh nhường đường.”
Từ chối dứt khoát, hoàn toàn không chừa đường thương lượng.
Ánh mắt anh thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Vậy khi nào em có thời gian? Tôi đợi em.”
Lục Tinh Thần: Ôi mẹ ơi, ở đại đội có bao giờ thấy dáng vẻ này của ác ma Giang đâu?
Lục Kinh quan sát kỹ người trước mặt, môi đỏ khẽ mở:
“Không biết, vả lại chúng ta hẳn không có gì để nói, không cần lãng phí thời gian của cả hai, đúng không?