Hành lang ngổn ngang bước chân, người đến người đi.
Lục Kinh sốt ruột đưa tay đẩy hai cái, nào ngờ không đẩy được, tức thì nhíu mày:
“Giang Dã, tránh ra!” Giọng điệu cực kì không tốt.
Thật ra Lục Kinh hiếm khi không khách sáo với người khác như vậy, chỉ khi đối mặt với Giang Dã thì cô mới hoàn toàn không kìm được.
Anh nheo mắt nhìn người phụ nữ hận không thể rũ sạch mọi quan hệ với mình, ánh mắt trở nên thâm trầm, cơ thể vẫn không động đậy:
“Khi nào có thời gian?” Anh bình tĩnh hỏi lại lần nữa. Hệt như nếu cô không đồng ý thì hôm nay anh sẽ dây dưa ở đây.
Lục Kinh thật sự không nén được cơn giận, mở miệng nói một tràng:
“Nói chuyện gì? Còn có chuyện gì để nói? Chẳng phải mọi quan hệ đều đã kết thúc vào sáu năm trước rồi sao?
Giang Dã, đều là người trưởng thành, dây dưa nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì đúng không?
Hơn nữa, là một người đàn ông đã có vị hôn thê thì phải tự trọng, đúng chứ?”
Mỗi một chữ đều được nói vô cùng rõ ràng. Đương nhiên cũng vô cùng dứt khoát và quyết liệt.
Cùng với từ cuối cùng mà Lục Kinh thốt ra, nhất thời phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ.
Đôi mắt của Lại Tinh Thần trợn tròn đến mức sắp biến thành mắt ếch. Thế nào cậu cũng không ngờ rằng: Sáu năm trước Đội trưởng Giang từng yêu đương với bác sĩ Lục sao?
Hơn nữa, hình như còn…
Đợi đã, chuyện riêng tư thế này là điều mà mình có thể được biết ư?
Sau này Đội trưởng Giang sẽ lột da của mình mất.
Sự thật hiển nhiên là hai người ở cửa đều quên mất trong phòng còn có một người sống.
Cũng không biết nên khóc hay nên cười đây?
Lần này, Lục Kinh đẩy một cái liền được.
Nhưng khó khăn lắm mới đi được một bước liền bị giữ cổ tay lại.
“Shh!”
Vết bị nắm trước đó vẫn chưa biến mất đâu.
Nghe thấy cô hít hơi do đau, Giang Dã nới lỏng tay, sau đó liền đổi thành ôm eo.
“Vị hôn thê ư?” Anh khẽ giọng hỏi một câu ẩn ý sâu xa.
Cô sao có thể chống cự lại được sức lực của anh.
Lục Kinh cũng không giãy giụa nữa mà chỉ nở nụ cười lạnh:
“Chẳng lẽ không phải à? Tiểu thư nhà họ Cố, Cố Hi Duyệt!”
Lục Kinh bị đè chặt lên bức tường phòng bệnh trắng như tuyết, nhưng đôi mắt thì trợn trừng.
Giang Dã lấy làm lạ, cố tình cúi đầu đáp một câu:
“Cô ta không phải!”
Lục Kinh nghe thấy rõ, nhưng cũng chẳng tin.
Bình thường các fan đều điên cuồng đu CP này.
Các bên truyền thông giới giải trí lớn lần nào cũng đưa tin như thế.
Ngay mấy ngày trước, tập đoàn Giang Thị còn tuyên bố Cố Hi Duyệt là người đại diện toàn cầu số một của tập đoàn. Tin tức này vừa ra, đại đa số đều nghi ngờ rằng chuyện vui của hai người sắp đến rồi.
Cho nên, câu phủ định của anh thật sự không có tính thuyết phục.
Lục Kinh cố vùng ra khỏi sự khống chế của anh:
“Giang Dã, tôi không có hứng biết chuyện của hai người. Từ giờ trở đi, đừng đến làm phiền tôi nữa, xem như tôi cầu xin anh, được không?”
Cầu xin?
Anh nghe vậy thì bỗng ngẩng đầu:
“Lục Kinh, m* nó em cầu xin tôi?”
Gân xanh trên trán giật giật, nghiến răng thành tiếng, hiển nhiên rất tức giận.
Lục Kinh khó chịu trong lòng, cố nhịn không cho nước mắt rơi.
“Đúng, tôi cầu xin anh!” Giọng nói khàn khàn.
Cơ thể hai người đều hơi run rẩy. E rằng sáu năm trước ai cũng không ngờ sẽ ầm ĩ đến bước đường này.
Lục Kinh đi rồi.
Giang Dã không tiếp tục ngăn cản nữa.
Nhưng trong phòng bệnh, luồng áp suất thấp khiến người khác không thở nổi càng ngày càng dày đặc.
Lại Tinh Thần, người bị buộc phải quan sát cả quá trình, nằm trên giường không dám thở mạnh, không dám động đậy tí nào.
Không biết qua bao lâu, một tiếng “ầm” vang lên, thùng rác bị đá cho chia năm xẻ bảy.
Cách vách của cách vách, tại văn phòng bác sĩ.
Lục Kinh ngồi vào bàn làm việc, mắt nhìn về phía trước mà ngẩn người. Toàn thân rơi vào trạng thái mất hồn, mãi lâu sau cô mới hoàn hồn.