Đột nhiên…
“Bác sĩ Lục, hội chẩn bên khoa Ngoại tim mạch.”
“Được, tôi qua ngay.”
Cả ngày này, Lục Kinh biết thật ra bản thân không có tinh thần. Chỉ cần bận việc xong rảnh chút thì trong đầu sẽ nghĩ đến vài chuyện, vài người, tâm trạng rối bời.
May mà hôm nay không có lịch phẫu thuật.
Đến năm giờ rưỡi chiều, cô dọn đồ chuẩn bị tan làm. Lúc này, điện thoại trong túi áo blouse bỗng rung lên.
Lấy điện thoại ra xem thì thấy một tin nhắn cực kì phách lối:
[Em đi ra hay tôi đi lên?]
Tuy là một dãy số lạ nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lục Kinh đoán ra ngay chủ nhân của số này là ai.
Cô nhăn mày, cực kì không muốn để ý. Chần chừ một lúc rồi mới cầm điện thoại gọi lại:
“Ở đâu?”
“Ngoài cổng bệnh viện của em.”
“Đợi chút!”
Giờ này phút này, bên ngoài cổng bệnh viện.
Người đàn ông mặc áo đen quần đen rộng rãi, chân đi đôi giày quân đội, ống quần cho vào trong giày.
Tuy một tay bó bột nhưng vẫn tràn đầy hormone nam tính, khiến cho các cô gái xung quanh đi ngang qua ngoái đầu nhìn liên tục.
Còn có vài người can đảm đến xin WeChat, kết quả không cần nói cũng biết, đều bị từ chối thẳng thừng.
Lục Kinh đợi mấy cô gái đi xa mới lên trước, chậm rãi nói:
“Tôi cho rằng chúng ta đều đã đạt được nhận thức chung rồi!”
Nghe vậy, ánh mắt anh trở nên âm u, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần:
“Lên xe!”
???
Lúc này Lục Kinh mới nhìn thấy một chiếc xe Jeep màu trắng đang đỗ ở cách đó không xa.
Trông khá mới, hẳn là vừa mua không lâu.
Có lẽ là thói quen nghề nghiệp, trong lòng bỗng có vài phần lo lắng.
“Anh lái xe à?” Cô mở miệng hỏi.
Anh ừ một tiếng, đi vòng qua ghế lái phụ, một tay mở cửa xe:
“Lên đi.”
Lục Kinh đứng im tại chỗ. Một là cô thật sự không muốn lên xe. Hai là lo lắng về vấn đề an toàn.
Hàng mày Giang Dã nhíu lại như sắp thành hòn: Lục Kinh, bây giờ là thời gian tan làm. Chắc em không muốn để đồng nghiệp thấy cảnh tôi quăng em lên xe đâu đúng không? Hay là em muốn chạy?”
Anh thật sự không lo về chuyện này. Đừng nói là chỉ gãy một cánh tay, cho dù gãy chân thì trong vòng mười bước vẫn có thể dễ dàng bắt được người.
Lục Kinh thỏa hiệp: “Tôi ngồi ở ghế sau.”
Nhưng anh lại rất kiên trì:
“Ngồi ở trước, tôi không có thói quen làm tài xế cho người khác.”
Thái tử nhà họ Giang có bao giờ ăn nói khép nép với người khác như thế này?
Lục Kinh đứng tại chỗ một lúc rồi mới cất bước đi lên trước.
Giang Dã đợi cô thắt xong dây an toàn, sau đó vòng về phía bên kia.
Chậc, như thế này là sợ người chạy biết bao?
Xe khởi động, nhanh chóng đi xa.
Dọc đường, Lục Kinh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề mở miệng nói câu nào.
Thỉnh thoảng anh liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh thông qua gương chiếu hậu, khóe môi thấp thoáng cong lên.
Sự yên tĩnh lúc này xem như là lần đầu hiếm có được kể từ khi hai người gặp lại.
Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại ngoài một nhà hàng tư nhân.
Đương nhiên Lục Kinh nhận ra nơi này, sáu năm trước còn từng đến vài lần với người này.
Trong trí nhớ, món ăn rất ngon, con người ông chủ cũng rất tốt.
“Đến rồi, xuống xe.”
Trước đó Lục Kinh thật sự không ngờ người này sẽ đưa cô đến nơi này.
Cô mím môi hỏi:
“Chẳng phải là nói chuyện à?”
Với quan hệ trước mắt của hai người, e rằng vẫn chưa đến mức hẹn nhau cùng ăn cơm nhỉ?
Anh lạnh lùng chế giễu:
“Sao? Giờ đến ăn cơm với ông đây cũng không được à? Cho dù quan hệ giữa chúng ta ra sao, mấy năm nay nhà họ Lục và nhà họ Giang hợp tác rất vui vẻ là sự thật.
Hơn nữa, em sẽ từ chối Châu Nhị, Bùi Tam, lão Ngũ sao?
Lục Kinh, em không cảm thấy em đối xử quá hà khắc với ông đây à?”
Trong một tràng câu hỏi của Giang Dã, có thể nghe ra được vẻ cực kì tủi thân, oán hận bao hàm trong đó.