• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình cũ không rủ cũng tới
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 38
  • Sau

Chương 17Lục Kinh, chúng ta quen nhau bao lâu rồi

Hà khắc sao?

Lục Kinh hơi không phản ứng kịp.

Nhưng trông dáng vẻ có lý của anh, bất giác nghĩ lại tất cả mọi chuyện trong thời gian qua.

Hình như quả thật hơi không giống bản thân mình nhỉ?

Quan trọng không phải là hà khắc, mà tại sao chỉ hà khắc với mỗi Giang Dã?

Lục Kinh không ngốc, chốc lát liền nghĩ ra tại sao.

Toàn thân cô mất khống chế mà lui về sau, ánh mắt đầy vẻ không thể tin.

Tại sao?

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng đã không còn để tâm từ lâu rồi mà?

Khi Lục Kinh còn đang tự chất vấn bản thân, anh không biết làm sao mà khẽ thở dài. Sau đó ôm vòng eo thon nhỏ của cô rồi đi vào trong nhà hàng.

“Ấy, Đội trưởng Giang đến à? Mời vào mời vào, đã chuẩn bị xong phòng riêng mà cậu muốn rồi.”

“Cảm ơn ông chủ.”

“Khách sáo làm gì! Khách quen rồi, ấy, cô gái này trông quen thế, để tôi nghĩ xem nào.”

Trí nhớ của ông chủ thật sự không tệ, ấy thế mà vẫn nhận ra Lục Kinh:

“À, chẳng phải cô gái này là cô bé đến đây vài lần với cậu hồi đó à?”

Lục Kinh hoàn hồn, nở nụ cười:

“Chào ông chủ!”

Bàn tay thối ấy vẫn dán chặt vào eo cô.

Nhưng người nào đó như không cảm thấy đau mà càng dán càng chặt, quả thật là được đà lấn tới!

Thật ra Giang Dã biết mình đang tự chuốc nhục vào thân. Nhưng mà không kìm chế được thì biết làm sao?

Ông chủ đang nói sẽ tặng hai người một món ăn. Lục Kinh không sao tránh thoát được, chỉ đành đến gần, nhỏ giọng cảnh cáo:

“Thả ra, không thì tôi đi đây!”

Ngoài cảnh cáo hiển nhiên có có ý cố tình đe dọa.

Nhưng cũng có hiệu quả, quả nhiên cái tay thối ở sau lưng liền buông ra.

Lục Kinh âm thầm thở phào một hơi, không ai biết rằng vừa rồi tim cô đập trật vài nhịp.

Hai người lên tầng. Phòng riêng nằm ở đầu cuối bên trái, cộng thêm hôm nay là ngày làm việc nên rất yên tĩnh.

Sau khi vào phòng, Lục Kinh vào thẳng chủ đề:

“Anh muốn nói chuyện gì?”

Động tác đóng cửa của Giang Dã thoáng ngừng lại. Sau đó tiếp tục, động tác rất khẽ.

“Vội gì chứ, ăn xong rồi nói.”

Trông anh có vẻ rất thản nhiên.

Lục Kinh nhíu mày, nhưng chưa kịp cất tiếng đã bị anh ngắt lời:

“Sao? Lát nữa có hẹn à?”

Trong lời nói dường như thấp thoáng vài phần ghen tuông.

“Không!”

Chỉ là không muốn ở cùng một chỗ với người đàn ông này, huống chi bây giờ chỉ có hai người họ.

Đối với Lục Kinh, việc này có cảm giác như ngồi bàn chông. Khi đối diện với Giang Dã, trong lòng Lục Kinh không đơn giản chỉ có nỗi hận, mà còn vài thứ không nói rõ thành lời. Vì vậy mới luôn muốn tránh xa.

“Lục Kinh.”

“Hả?” Cô ngẩng đầu.

Không biết từ khi nào mà Giang Dã đã đứng trước mặt Lục Kinh, chiều cao 1m9 ấy dễ dàng che phủ cả người cô:

“Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

Hả?

Hơi không hiểu tại sao anh hỏi câu này, cô nhắm mắt, sau đó chậm rãi đáp:

“Hồi ba tuổi, tôi theo bố mẹ chuyển nhà, 24 năm rồi.”

24 năm!

Đời người có mấy lần 24 năm đây?

Có lẽ hai người đều đang hồi tưởng chuyện khi còn nhỏ tuổi nên đều ngây ra tại chỗ.

Mãi đến khi nhân viên phục vụ đẩy xe vào mới cắt ngang hai người.