Tôm xào cung bửu, cà ra hấp muối, súp hải sản Cioppino, thịt luộc Tứ Xuyên, gà chiên ớt, thịt lợn nấu hai lần, canh lòng lợn tam tiên.
Tất cả đều là các món trước kia Lục Kinh thích ăn. Chỉ không ngờ rằng sáu năm trôi qua mà người này vẫn nhớ rõ như vậy.
Lục Kinh ngồi vào chỗ, hơi ngẩn người, bát đũa và cốc đều do Giang Dã tráng qua nước sôi.
Ờm, một tay bị bó bột không cử động được nên chỉ có thể dùng tay còn lại. Động tác không hề liền mạch, thậm chí còn có phần hậu đậu.
“Ăn đi, đều là món em thích, không biết có thiếu gì không.”
Lục Kinh nghe mà cau mày, lại không thể nói nên lời từ chối.
Cô cầm đũa, nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện, ánh mắt chan đầy vẻ phức tạp.
Một lúc sau mới lên tiếng:
“Giang Dã, anh không cần làm những việc này đâu.”
Dù gì quan hệ của hai người đã sớm không còn như xưa rồi.
“Tay ở trên người ông đây, ông muốn làm gì thì làm nấy, ăn!”
Lục Kinh mấp máy môi, cuối cùng không nói thêm gì khác.
Nhưng những món trước kia thích, nay có thể vào miệng chỉ có canh lòng lợn tam tiên.
Những món khác thì không hề động đũa.
Giang Dã thấy vậy, sắc mặt dần thay đổi. Vì cố nhịn cơn giận mà trán nổi gân xanh. Cuối cùng, anh cắn quai hàm hỏi:
“Không ăn mấy món này à?”
Lục Kinh đơ người chốc lát, sau đó bình tĩnh trả lời:
“Ừ, không ăn.”
“Tại sao? Trước kia em rất thích ăn mấy món này mà.”
Hiển nhiên, giọng điệu có phần hùng hổ dọa người.
Nhưng, lúc này Giang Dã thật sự không làm rõ vấn đề này.
Còn về ý tứ trong đó, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Lục Kinh đặt đũa xuống, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra:
“Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể vĩnh viễn không thay đổi. Chẳng hạn như mấy món này, trước đây tôi thích ăn, nhưng bây giờ không thích nữa. Có câu thế nào ấy nhỉ, anh không giống như ngày trước, tôi cũng vậy.”
Vẻ mặt của Giang Dã bỗng đanh lại:
“Em một dạ hai lòng như vậy là không được!”
Hả?
Còn nói sang chuyện một dạ hai lòng?
Không biết rốt cuộc là đang nói món ăn hay nói người đây?
Lục Kinh lười phí lời, dù sao cũng đã giải thích đủ nhiều rồi. Thế nên cô tiếp tục ăn, vì bụng thật sự đang đói.
Còn về người này, muốn sao thì vậy.
Xong một bữa cơm, Lục Kinh thì ăn no. Ngược lại là người nào đó chỉ uống vài hớp trà, không ăn gì thêm.
Chậc, giận no rồi, còn ăn được gì nữa?
“Tôi ăn xong rồi, đi trước đây. Cảm ơn anh mời tôi dùng bữa tối.” Lục Kinh đứng dậy, chân thành nói tiếng cảm ơn.
Tuy sắc mặt anh âm trầm nhưng cũng đứng dậy theo:
“Tôi tiễn em.”
“Không cần đâu, gọi xe tiện lắm.”
Nhưng phản đối vô hiệu, con người này sẽ không nghe theo.
Lục Kinh bị kéo xuống tầng, sau đó bị cưỡng chế nhét vào xe.
Cả quá trình, Giang Dã không mở miệng nói thêm một từ nào.
Trên đường đi về, trong xe cũng yên tĩnh, gió thổi vù vù. Vì thời gian không còn sớm nên xe trên đường ít hơn khá nhiều.
Trạng thái hiện tại của hai người ứng với một câu:
Ngoài cửa sổ có một phong cảnh, nhưng không ở trong lòng. Trong lòng có một phong cảnh, nhưng không ở ngoài cửa sổ.
Tốc độ lái xe rất nhanh, hiển nhiên là người nào đó đang trút giận.
Chỉ mất thời gian chưa đến hai mươi phút thì xe đã đến bên ngoài khu nhà ở của bệnh viện.
Lục Kinh lập tức hoàn hồn, gương mặt khôi phục vẻ bình tĩnh:
“Cảm ơn, tôi xuống xe đây.”
“Đợi đã.”
“Còn có chuyện gì không?”
Anh nghiêng đầu nhìn Lục Kinh, hỏi:
“Thật sự chỉ có thể như vậy à?”
Lục Kinh nín thở, sau đó nói từng chữ một:
“Đúng, tôi mong rằng cuộc sống sau này của tôi sẽ bình yên. Không bị bất kì ai hoặc bất kì chuyện gì quấy rầy nữa. Chúc anh và cô Cố mãi mãi hạnh phúc!”