Chương 19Bác sĩ Lục, hôm nay Đội trưởng Giang không đến
Cô Cố?
Ha!
Người đàn ông ngồi trên ghế lái cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng trở nên âm u, nhìn chằm chằm vào bóng người càng lúc càng xa.
Đến khi bóng người đó vào cửa đơn nguyên mới cầm điện thoại bên cạnh, gọi một cuộc:
“Hủy hợp đồng đại diện của Cố Hi Duyệt!”
Người đầu bên kia điện thoại ngạc nhiên, kêu một tiếng:
“Anh, anh điên rồi à?”
Không sai, người này chính là Giang Hoài, em trai ruột thịt cùng một mẹ sinh ra của Giang Dã, cũng là Tổng Giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Giang Thị, giới kinh doanh đều gọi là “Giám đốc Giang nhỏ”.
Nhưng trước mặt anh trai, Giám đốc Giang nhỏ hoàn toàn không có uy gì đáng nói, còn đặc biệt nhát.
“Bảo em hủy thì hủy đi, nhiều lời như vậy làm gì?”
Nhiều lời?
Đây có thể gọi là nhiều lời sao?
Trong điện thoại, Giang Hoài điên cuồng nắm tóc:
“Anh, anh trai ruột của em ơi, anh có biết là hủy rồi thì phía ông nội sẽ thế nào không? Hơn nữa, đó là người đại diện số một toàn cầu, mới tuyên bố vài ngày thôi. Nếu hủy thì tổn thất của chúng ta không phải là một con số nhỏ, lại còn phải bồi thường hợp đồng.”
Đứng trên lập trường của một thương nhân, trước giờ Giang Hoài chưa từng làm vụ mua bán nào lỗ vốn như vậy.
Giọng điệu của Giang Dã vẫn rất bình tĩnh:
“Anh sẽ nói với ông nội, còn tổn thất thì anh sẽ bù riêng cho em.”
Nói trắng ra là chuyện này không có đường xoay chuyển nào.
Giang Hoài chậc chậc hai tiếng.
“Em nói anh này, ảnh hậu Cố người ta đắc tội anh rồi hay sao? Đến mức anh ra tay độc ác thế này à?”
Khóe môi Giang Dã cong lên, người quen chắc chắn sẽ nhìn ra nụ cười này ẩn chứa sự nguy hiểm.
Giang Dã tạm thời không rõ tình hình cụ thể. Nhưng có thể khẳng định một điều là: Cố Hi Duyệt đã làm điều gì đó.
Không thì người phụ nữ đó không thể ba lần bốn lượt nhắc đến như vậy.
Có lẽ bản thân Lục Kinh không nhận ra điều này. Nhưng Giang Dã đã phát hiện ra ngay. Hơn nữa, hai người quen nhau từ nhỏ, Giang Dã nào không hiểu tính cách của cô bé đó.
“Làm cho tốt, đừng nói nhiều.”
Dứt lời liền tắt máy.
Dưới khu nhà ở bệnh viện, chiếc xa Jeep màu trắng cả đêm không khởi động mà dừng ngay tại chỗ.
Đến khoảng sáu giờ sáng, xe mới từ từ rời đi.
Sau khi xe đi thì thấy mặt đất đầy đầu lọc thuốc.
Bảy giờ hai mươi, Lục Kinh xuất hiện dưới đơn nguyên.
Đi từ khu nhà ở đến bệnh viện chỉ mất ba đến bốn phút, còn có thể nhân tiện mua bữa sáng trên đường.
Lục Kinh mua một cái bánh quẩy và một cốc sữa đậu nành, vừa ăn vừa đi đến bệnh viện.
Trên đường gặp phải vài đồng nghiệp bèn chào hỏi nhau.
Mười phút sau, Lục Kinh đến khoa Ngoại xương khớp.
Thay quần áo xong, khoác áo blouse, đeo khẩu trang, cầm ống nghe, đi kiểm tra phòng như thường lệ.
“Bác sĩ Lục đến rồi à?”
“Bác sĩ Lục, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, cơ thể hồi phục sao rồi?”
“Rất tốt, sắp lành rồi, chắc sắp xuất viện được rồi nhỉ?”
“Vậy thì tốt, sớm ngày khỏe lại!”
Kiểm tra một vòng, rốt cuộc lại đến phòng bệnh cuối cùng.
Bước chân Lục Kinh chậm lại không ít, nhưng với khoảng cách ngắn như vậy thì có đi chậm thế nào cũng vẫn sẽ đến.
“Cốc cốc.”
Gõ cửa hai tiếng.
Trong phòng bệnh, mẹ của Lại Tinh Thần đang đút cậu ăn sáng.
“Phụt, khụ khụ khụ, bác sĩ Lục!” Cậu bị sặc.
Lục Kinh nhìn thấy giường bệnh cạnh cửa được dọn ngăn nắp, chứng minh đã lâu không có ai động vào.
Lại Tinh Thần khua tay với mẹ cậu, hắng giọng hai tiếng rồi nói với Lục Kinh:
“Bác sĩ Lục, hôm nay Đội trưởng Giang không đến!”
Hả?
“Không đến? Tại sao vậy?”