Lại Tinh Thần cảm thấy bản thân thật sự quá khổ. Trước mắt là người duy nhất trong đội biết quan hệ giữa Đội trưởng Giang và bác sĩ Lục, có lúc thật sự hơi phiền muộn.
Hơn nữa, tại sao Đội trưởng Giang không đến, bác sĩ Lục hẳn phải biết rõ nhất chứ?
Khụ khụ.
Đương nhiên, lời này chỉ có thể lảm nhảm ở trong lòng, có ăn mật gấu cậu cũng không dám nói ra miệng.
“Bác sĩ Lục, sáng sớm nay Đội trưởng Giang cứ như điên rồi vậy. Mọi người chưa kịp ăn cơm đã bị lôi đi huấn luyện, một mạch đến tận bây giờ.”
Không phải ác bình thường đâu!
Luyện tập đến nỗi nôn mấy lần, còn có người ngất do hạ đường huyết, được đưa đến phòng y tế.
Thế nên cậu thật sự rất tò mò.
Rốt cuộc bác sĩ Lục đã làm gì mà khiến cho đội trưởng Giang phát điên như thế này?
Đám đội viên của đại đội cứu hỏa chính là minh chứng cho trường hợp: Nằm không cũng trúng đạn!
Lại Tinh Thần vừa nói vừa chủ động đưa điện thoại:
“Bác sĩ Lục, chị nhìn này.”
Thật ra Lục Kinh không muốn nhìn lắm, nhưng người ta đã đưa điện thoại đến trước mặt rồi, không cách nào từ chối nên đành đưa tay nhận.
Trong màn hình điện thoại là nhóm WeChat của đội cứu hỏa, có người quay mấy video hiện trường ngắn rồi gửi qua.
Lục Kinh nhìn thấy một nhóm thanh niên cả người đều ướt đẫm, tóc cũng đang nhỏ nước.
Lại Tinh Thần bên cạnh kịp thời thuyết minh:
“Đây là đang huấn luyện ngắm bắn vòi cứu hỏa, mục đích là để chiến sĩ nắm vững động tác phun nước, nhanh chóng bắn trúng mục tiêu.”
Lục Kinh thật sự không hiểu mấy thứ về chữa cháy này, cái hiểu cái không mà gật đầu.
Lúc này, điện thoại tự động phát video thứ hai. Cảnh tượng bên trong là một căn nhà cao ba tầng, có vài sợi dây an toàn đang treo trên tường.
“Đây là tháp huấn luyện của tụi em, chủ yếu luyện sử dụng dây an toàn để cứu người.”
Độ cao ba tầng mà các lính cứu hỏa không hề do dự mà nhảy xuống. Tim Lục Kinh nhất thời run rẩy, cô hỏi:
“Có an toàn không?”
Lại Tinh Thần cười ha ha:
“Ờm, nói sao đây, lúc huấn luyện thì rất an toàn. Nhưng nếu xuất quân thì không biết. Ở hiện trường cứu hỏa, đứng trước sự sống và cái chết chỉ có thể xem số mệnh thôi.”
Lục Kinh lập tức cau mày:
“Công việc nguy hiểm như cứu hỏa không có bảo đảm về phương diện an toàn hả?”
“Thật ra phương pháp bảo vệ cho lính cứu hỏa của nhà nước rất thích hợp rồi. Nhưng ai có thể đảm bảo chuyện ngoài ý muốn được.”
“Biết là nguy hiểm, sao còn muốn làm lính cứu hỏa?” Lục Kinh nghi hoặc bèn thuận miệng hỏi.
Lại Tinh Thần trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:
“Trên thế giới này, mỗi một công việc đều sẽ có người làm.
Bộ đội cứu hỏa là đội ngũ nuôi binh ngàn ngày, dụng binh ngàn ngày, từ nhân dân mà ra, luôn phục vụ vì nhân dân, được gọi là thần hộ mệnh của nhân dân.
Nếu không ai làm lính cứu hỏa thì ai sẽ bảo vệ nhân dân, ai đi chữa cháy, ai đi xử lý sự cố nguy hiểm, ai đi bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân?”
Lục Kinh ngạc nhiên, lần đầu nghe thấy có người nói ra những lời đối mặt trực tiếp với sống chết mà vẫn bình tĩnh như vậy.
Tựa như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Cho nên, anh cũng nghĩ như vậy ư?
Đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác khó nói thành lời, rất đè nén, rất khó chịu.
Ngay lúc này, Lại Tinh Thần bật thốt một tiếng:
“Bác sĩ Lục, lại có người huấn luyện đến nôn rồi kìa.”
Quả thật vậy.
Người trong video đang nôn thốc tháo, đến mức nôn cả bữa ăn đêm qua.