Lục Kinh là bác sĩ, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn.
Không ăn cơm mà luyện tập khắc nghiệt như vậy, nôn tức là cơ thể đã đến giới hạn.
Nếu còn tiếp tục thì e rằng sẽ tạo thành tổn thương ở một mức nào đó đối với cơ thể.
“Lại Tinh Thần.”
“Vâng?”
“Gọi một cuộc điện thoại qua đi.”
???
Ngây người khoảng hai giây, bỗng phản ứng lại:
“À à, được được, em gọi ngay.”
Lại Tinh Thần gọi video, sau ba tiếng tút thì gương mặt của Giang Dã xuất hiện trên màn hình điện thoại:
“Có việc à?”
Lại Tinh Thần lắc đầu liên tục, cách màn hình vẫn rất sợ:
“Không không, không có việc gì, là bác sĩ Lục, bác sĩ Lục tìm Đội trưởng Giang.”
Trên sân huấn luyện của đội cứu hỏa, anh im lặng đưa tay ra hiệu, tiếng oán than khắp nơi bỗng chốc im bặt.
Trên màn hình, vẻ mặt của Lục Kinh rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào camera.
Sau đó, cô nói từng chữ một:
“Qua đây truyền dịch! Đã chuẩn bị xong thuốc cho anh rồi, nếu có việc không đến được thì lần sau nhớ nói trước, lãng phí vật tư y tế là đáng xấu hổ!”
Nói xong liền ngắt cuộc gọi.
Thế này là không cho cơ hội phản ứng luôn hả?
Nhưng trên sân huấn luyện, người nào đó lại cười.
Anh xoay cổ, đồng thời quét mắt về phía đám đội viên:
“Giải tán!”
Tiếng giải tán bất ngờ này khiến tất cả đều kinh ngạc. Họ còn cho rằng hôm nay phải luyện đến chết.
“Ôi thánh thần ơi, thế là giải tán hả?”
“Thật hả?”
“Sao ác ma Giang đột nhiên tốt bụng thế?”
Giang Dã không quan tâm những người này nghĩ gì. Đôi chân dài đã bước đi một đoạn, hận không thể đến phòng bệnh trong vòng ba giây.
Bên bệnh viện, tâm tình Lục Kinh lên lên xuống xuống.
Rõ ràng tối qua còn nói rõ rằng hai người nên đạt được ý kiến chung, nào ngờ sáng nay liền bị vả mặt bôm bốp rồi.
Ở góc độ mà người khác không nhìn thấy, cô tự khinh thường bản thân một phen:
Lục Kinh ơi Lục Kinh, ai bảo mày lo chuyện bao đồng!
Ai bảo mày đồng tình tràn lan!
Giờ xấu hổ rồi chứ gì?
Quả thật, ngay lúc kết thúc cuộc gọi, Lục Kinh liền hối hận.
Người đó ra sao thì liên quan gì đến bản thân?
Cho dù có ra sao thì người ta cũng có người quan tâm lo lắng cho rồi kia mà!
Haizz, tại sao trên đời này lại không có thuốc hối hận chứ?
Cô tự khinh thường bản thân chưa bao lâu thì đã bị làm gián đoạn.
“Bác sĩ Lục, có cuộc phẫu thuật bên cấp cứu, bệnh nhân đã được đẩy vào phòng rồi.”
“Được, đến ngay!”
Thở phào một hơi.
Vậy là không cần lo đến chuyện lúng túng nữa rồi.
Dù gì một khi vào phòng phẫu thuật tức là ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Ngược lại là Giang Dã, vừa nhìn là biết vội vàng chạy đến.
Sau khi vào phòng bệnh, ánh mắt sắc bén nhìn quanh bốn phía.
“Người đâu?”
Lại Tinh Thần tựa vào giường bệnh bất giác run rẩy, trả lời một câu:
“Đến phòng phẫu thuật rồi ạ.”
Nghe thấy người đã vào phòng phẫu thuật, quả nhiên vẻ mặt Giang Dã lập tức đanh lại, âm u nhìn Lại Tinh Thần:
“Hai người nói gì rồi?”
Khụ khụ.
“Không, không nói gì, chỉ trò chuyện với nhau thôi.”
Trò chuyện?
Nếu chỉ đơn giản là trò chuyện thì e rằng người phụ nữ đó sẽ không chủ động liên hệ với mình.
“Nói nghe xem.”
Xùy.
Đương nhiên Giang Dã biết rốt cuộc vì lý do gì mà người phụ nữ đó đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Nhưng lại khổ cho đồng chí Lại Tinh Thần phải vắt óc nhớ lại từng từ đã nói trước đó.