Mười phút sau.
“Thật sự chỉ nói mấy điều này à?”
“Đội trưởng Giang, em xin thề!” Vội giơ hai tay lên.
Ánh mắt Giang Dã tối tăm, song khóe môi lại thấp thoáng cong lên. Anh dặn:
“Sau này đừng nói mấy chuyện này với cô ấy nữa.”
Hiển nhiên là không muốn khiến người ta lo lắng.
Lại Tinh Thần gật đầu như gà mổ thóc:
“Biết rồi thưa Đội trưởng Giang.”
Một giờ trôi qua.
Hai giờ trôi qua.
Ba giờ trôi qua.
Thật ra hơn một giờ đồng hồ đã truyền dịch xong, anh dần mất nhẫn nại.
Anh đen mặt đứng lên, ra cửa.
Sau khi đi ra, đầu tiên là đến văn phòng bác sĩ, đứng ở cửa nhìn liền biết người đó không ở đây. Anh bèn quay đầu đến quầy y tá:
“Xin chào, cho tôi hỏi bác sĩ Lục đang ở đâu?”
Y tá ngẩng đầu:
“Hả? Bác sĩ Lục sao? Chắc vẫn đang trong phòng phẫu thuật.
Anh tìm bác sĩ Lục làm gì, chẳng phải bác sĩ điều trị chính cho anh là bác sĩ Dư à?”
Nhắc đến chuyện này, Giang Dã lập tức thấy khó chịu, nhưng cũng rất bất lực, vì người phụ nữ nào đó không chịu phụ trách người bệnh là anh.
Chậc, không thể không nói, Đội trưởng Giang vẫn tự hiểu lấy mình.
“Chỉ tùy tiện hỏi thôi, vậy khi nào bác sĩ Lục ra?” Anh lại hỏi.
Y tá lắc đầu:
“Chúng tôi không rõ, phải xem tình hình phẫu thuật cụ thể.”
Giang Dã gật đầu:
“Cảm ơn.”
Sau đó đi ngay.
Lục Kinh vào phòng phẫu thuật từ sáng, buổi trưa vẫn chưa ra.
Mãi đến chiều thì ca phẫu thuật này mới kết thúc.
Bệnh nhân bất cẩn rơi từ nhà cao mười mấy tầng, nát xương toàn thân, vỡ nội tạng, vỡ xương sọ, còn có vết thương lớn nhỏ khác.
Trong phòng phẫu thuật tập hợp bác sĩ các khoa chủ chốt của bệnh viện để hội chẩn.
Nhưng trong khi phẫu thuật, bệnh nhân vẫn lên cơn sốc vài lần, nên mới cần thời gian lâu như vậy.
Đây là một cuộc phẫu thuật kéo dài gần mười giờ đồng hồ.
Tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, cánh tay rã rời đến mức như hai sợi mì.
Đến khi thay đồ phẫu thuật đi ra thì đã qua thời gian tan làm từ lâu.
“Bác sĩ Lục, đi uống canh vịt hầm đi!”
“Mệt quá, không muốn đi.”
“Thôi mà, không xa đâu, ở ngay ngoài bệnh viện.”
Lục Kinh vốn mới đến khoa không lâu nên không tiện từ chối:
“Được rồi.”
Giờ này phút này, một nơi khác.
Giang Dã đợi ở phòng bệnh đến trưa mới về căn cứ. Thân là đội trưởng, không thể nào rảnh rang được. Cho dù bị thương thì vẫn cần xử lý rất nhiều việc.
“Bịch.”
Cửa văn phòng bị tông ra:
“Đội trưởng Giang, ờm...”
Sau bàn làm việc, anh ngừng bút đang kí tên, giương mắt liếc nhìn:
“Tốt nhất là cậu có việc!”
Người đến vội vàng nói:
“Có việc, có việc. Đội trưởng Giang, người đó đến rồi!”
Hả?
“Ai?”
“Còn ai vào đây? Con gái của Đội trưởng Hình, người đã đến trước cửa rồi, không ngăn lại được!”
Giang Dã liền cắn răng hỏi:
“Sao cô ta lại đến đây?”
Ánh mắt của người nọ bắn thẳng về phía người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, ý tứ rất rõ ràng: Vì anh đấy!
Bông hoa của đại đội cứu hỏa thành phố Nam Tây - Giang Dã, Đội trưởng Giang.
Người khác nào có vinh hạnh khác biệt này.
Giang Dã cau mày, sau đó đứng dậy, nhanh chóng dọn dẹp đồ trên bàn:
“Tôi đi trước đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại.”
“Được, anh đi nhanh lên, người bên dưới thật sự không ngăn được cô công chúa đó.”
Trên đời này, không có mấy người có thể khiến Giang Dã tránh còn không kịp, một bàn tay đã có thể đếm được. Hình Tư Khả được xem như là một trong số đó.
Giang Dã không đi bằng cửa chính mà một tay mở cửa sổ rồi lách người qua chạy mất.