Giang Dã hiếm khi về nhà ở đơn vị, bình thường anh đều ở tại kí túc xá, khi xuất quân hay gì đó đều thuận tiện hơn.
Lúc này, anh đã thành công chuồn về nhà ở đơn vị.
Vừa ngồi xuống, đang định làm việc tiếp thì điện thoại bên cạnh reo lên.
Không để ý tên người gọi:
“Ai đó?”
“Ai đó? Mẹ ruột con đây! Mẹ nói Giang Dã này, nếu không phải Hi Duyệt nói với bố mẹ thì con không định nói chuyện con bị thương đúng không?”
Người ở đầu dây bên kia tức giận gào một tràng.
Bấy giờ Giang Dã mới nhìn lướt qua màn hình điện thoại, gọi một tiếng:
“Mẹ!”
“Đừng gọi tôi là mẹ, lần này là bị thương, lần sau phải nhặt xác cho anh đúng không? Anh nói xem, rốt cuộc khi nào mới để bố mẹ yên tâm được đây?”
Có thể nhận ra bà thật sự rất giận, đến mức nói chuyện cũng phải gào lên.
Giang Dã xoa mày, khẽ giọng giải thích: “Mẹ, không nghiêm trọng thế đâu, chỉ bị gãy xương tí thôi.”
Nhưng chẳng thà không giải thích còn hơn.
Vốn dĩ bà Giang đầy bụng tức giận không có chỗ trút, thoáng cái lửa giận bùng lên:
“Sao, gãy xương còn nhẹ à?”
Haizz.
“Được rồi, mẹ nói xem phải làm sao?”
Biết lúc này mình nói gì cũng là sai, nên như thường lệ, ngoan ngoãn nghe theo là được.
Trong điện thoại, bà Giang hừ hai tiếng:
“Đợi hai ngày này mẹ bận xong.”
“Làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Đương nhiên là qua thăm con rồi!”
Con trai ruột của bà bị thương rồi, người làm mẹ này không tận mắt xem thử thì sao có thể yên tâm được.
Giang Dã biết không từ chối được, quý bà này sẽ không nghe theo:
“Được, đến lúc đó gọi điện thoại trước cho con, con đến đón mẹ.”
“Không cần, bệnh tật như con phải dưỡng thương cho tốt, có tài xế mà. À, em trai con nói, chuyện hủy hợp động đại diện của Hi Duyệt là ý của con?”
Giang Dã cử động cơ thể, đáp tiếng vâng.
Bà Giang thoáng khựng lại, nói đầy ẩn ý:
“A Dã, con làm vậy, chắc chắn sẽ khó ăn nói với ông nội, dù gì con với Hi Duyệt...”
Nhưng con chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.
“Mẹ, đừng kéo con với Cố Hi Duyệt chung với nhau được không? Giữa chúng con không có gì cả, bất kể là trước kia, hiện tại, hay là tương lai.”
“Thằng bé này, thôi, mẹ lười cãi nhau với con. Dù sao thì ông nội con cũng tự mình chọn ngày rồi, con xem mà làm đi.”
Chọn ngày?
Giang Dã cười lạnh:
“Vậy con nói luôn. Không! Thể! Nào!”
Đối diện với thái độ cứng rắn như vậy của con trai, bà Giang cũng nghẹn họng, sau đó nhỏ giọng nói:
“Rốt cuộc Hi Duyệt có chỗ nào không tốt? Muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn dáng người có dáng người, hai đứa con là thanh mai trúc mã, sao lại không được chứ? A Dã, chẳng lẽ con có vấn đề gì hả?” Thật sự bà rất nghi hoặc.
“Con trai à, nếu thật sự có gì thì chúng ta đừng giấu bệnh, phải chữa, nha?”
Cùng với chữ cuối, một tiếng lách cách vang lên.
Ngay sau đó là tiếng tút tút khi tắt máy.
Giang Dã nghĩ bụng: Ha, đây là mẹ ruột sao?
Rốt cuộc có phải ruột thịt hay không đây?
Nhưng hiển nhiên điều này sẽ không xảy ra nhầm lẫn, bởi lẽ gen di truyền của nhà họ Giang quá mạnh, mấy đời đều “dùng chung” một gương mặt.
Một cơn đau đầu ập đến. Giang Dã đưa tay xoa thái dương một lúc rồi gọi một cuộc điện thoại.
Chốc lát đã có người nghe, Giang Dã lên tiếng trước:
“Thứ tôi muốn đâu?”
“Cậu chủ Giang ơi, nào nhanh vậy được? Đâu phải sáu ngày, anh muốn điều tra chuyện sáu năm trước cơ mà.”
Vẻ mặt anh lúc này có phần thiếu kiên nhẫn:
“Khi nào thì được?”
“Chẳng phải đã nói là một tuần rồi sao?”
“Tối đa ba ngày, nếu không làm được thì tôi đổi người!”
Đổi người?
Vậy sao được?
Người trong điện thoại cắn răng:
“Được được, ba ngày thì ba ngày, đợi tin của tôi.”
Thế nên thật ra vốn có thể hoàn thành trong ba ngày, vậy trước đó sao lại nói là một tuần?
Chậc, nói sao nhỉ?
Quy tắc nghề nghiệp chính là vậy, không thể nói chắc chuyện gì, lỡ như chuyện có gì thay đổi thì sao.
Xảy ra vấn đề thì chẳng phải là đạp đổ bảng hiệu của mình à? Đúng không?