Chín giờ tối, thời gian đã không còn sớm.
Lục Kinh và vài đồng nghiệp trong khoa đi ra quán canh vịt hầm. Sau một bữa cơm, mọi người thân nhau hơn chút:
“Bác sĩ Lục, chúng tôi đi trước đây, mai gặp.”
“Được, mai gặp.”
Đợi mấy người họ lần lượt lên xe rời đi, Lục Kinh mới đi về khu kí túc xá bệnh viện.
Đương nhiên, lúc này cô không hề biết rằng có người đang điều tra chuyện sáu năm trước, hơn nữa không chỉ một lượt.
Thật ra, có biết cô cũng không để tâm. Sáu năm đã qua rồi, còn có gì mà quan tâm? Vả lại cũng chẳng đáng để quan tâm.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã qua vài ngày.
Ba ngày này, cho dù ngày nào Lục Kinh cũng đi làm đúng giờ thì vẫn không nhìn thấy bóng dáng người nào đó.
Bận, thật sự quá bận.
Hơn nữa, là cả hai bên đều bận, công việc không giao nhau tự nhiên không gặp phải.
Dần dần, gần như đã khiến chút rung động trong cô trước đó bị chôn vùi.
Bình thường Lục Kinh không hay xem tin tức giải trí, cho nên thật sự không biết đến hot search ồn ào trên mạng mấy ngày nay. Khi cô đi ngang qua quầy y tá, đúng lúc nghe thấy mấy em y tá đang nhỏ giọng thảo luận:
“Hủy rồi hả?”
“Chính xác tuyệt đối! Mới tuyên bố chưa được một tuần nhỉ?”
“Sao vậy ta?”
“Ai mà biết! Nghe nói thái độ của Giang Thị rất kiên quyết, thà bồi thường cũng phải hủy.”
“Rốt cuộc tại sao vậy nhỉ?”
Nghe thấy hai chữ “Giang Thị”, bước chân Lục Kinh lập tức dừng lại:
“Hủy gì thế?”
Các y tá thoáng ngẩn người:
“Bác sĩ Lục? Ờm, chúng em đang nói hot search mấy ngày nay. Trước đó tập đoàn Giang Thị mới tuyên bố ảnh hậu Cố Hi Huyệt là người đại diện toàn cầu số một. Nhưng tối hôm qua lại hủy bỏ rồi, trang web chính thức còn đăng thông báo hủy hợp đồng.”
Hủy hợp đồng?
Lục Kinh cau mày, nghĩ mãi không thông: Chẳng phải Cố Hi Duyệt là con dâu, cháu dâu tương lai được tất cả mọi người trong nhà họ Cố công nhận à?
Ngay mấy ngày trước, người nào đó bị thương, sáng sớm hôm sau ảnh hậu Cố đã chạy đến bệnh viện rồi.
Sao đột nhiên lại…
Thôi, sao phải nghĩ nhiều như vậy.
Đó đều là chuyện riêng của nhà người ta, người ngoài quan tâm làm gì.
Lục Kinh về văn phòng, còn mười phút nữa là tan làm, ngồi xuống uống nửa cốc nước. Nhưng chưa được hai phút thì có một cuộc điện thoại khẩn cấp.
“A lô.”
“Sao cơ?”
“Được, tôi biết rồi, đến ngay đây, phiền các anh trông con bé giùm.”
Cả cuộc gọi không quá nửa phút, thậm chí Lục Kinh sốt ruột đến mức không đợi được đến đúng giờ tan làm.
“Bác sĩ Dư, tôi có việc gấp phải đi. Phiền anh trông bên này giúp tôi một chút nhé?”
“Được được, bác sĩ Lục đi trước đi.”
“Cảm ơn.”
Cô vội vàng rời đi, xuống tầng ra cổng lớn bệnh viện bèn gọi một chiếc taxi:
“Bác tài, đến sân bay.”
Nhưng năm giờ rưỡi chiều là giờ cao điểm tắc đường.
Xe chạy tròn năm mươi phút mới đến ngoài sảnh sân bay.
“Bịch!”
Cửa xe đóng lại.
Lục Kinh xuống xe, qua kiểm tra rồi chạy vào sảnh.
Trước mắt toàn là người.
Sốt ruột đến mức đầu mướt mồ hôi. Cuối cùng đến quầy phục vụ, nhờ nhân viên sân bay liên hệ nội bộ thì mới tìm được cô bé.
“Mẹ Lục!”
Cô bé khoác cái áo “trẻ em không có người lớn đi kèm” ngoài chiếc váy công chúa trắng. Cô vội nhào qua.
Lục Kinh vội đón lấy bé, trái tim treo lên sau cuộc điện thoại bấy giờ mới bình tĩnh.
“Mẹ Lục ơi, Dao Dao nhớ mẹ quá!”
“Một mình cũng dám đi máy bay đến Trung Quốc? Ai mua vé cho con? Biết vừa rồi làm mẹ Lục của con sợ lắm không?”