Lần đầu tiên cô bé đến đất nước xa lạ nên vui mừng còn không kịp.
“Daddy mua vé máy bay cho Dao Dao.” Nhóc con vừa nói vừa ra dấu tay, trông cực kì đáng yêu.
Cái gì?
Bố ruột con bé sắp xếp ư?
Có người bố nào không đáng tin vậy không?
Khóe miệng Lục Kinh giật giật, sau đó hỏi tiếp:
“Mami con đâu?”
Cô bé nhún vai:
“Cãi nhau với daddy xong bỏ nhà đi rồi.”
Xem ra không chỉ bố ruột không đáng tin, mẹ ruột cũng chẳng khác gì.
Lục Kinh thở dài:
“Được rồi, con đi với mẹ trước.”
Cô bé chần chừ một lúc, đôi tay nhỏ xíu níu lấy tay Lục Kinh rồi khẽ nói:
“Mẹ Lục, Dao Dao đói. Đi ăn mấy món ngon mà mami nói được không ạ?”
Lúc về nhanh hơn lúc đến nhiều, khoảng nửa giờ sau, chiếc xe taxi dừng ở ngoài quán ăn Hồ Nam.
Chỗ này chỉ cách bệnh viện hai con phố, đi bộ chỉ mất nhiều nhất mười phút.
Một lớn một nhỏ nắm tay nhau vào quán, nhân viên phục vụ ở cửa lập tức tiếp đón:
“Chào chị, mình có mấy người ạ?”
“Chỉ có hai người chúng tôi.”
“Xin lỗi chị, sảnh hết chỗ ngồi rồi, chỉ còn phòng riêng trên tầng thì có được không ạ?”
“Được.”
“Vâng, mời chị đi bên này.”
Lục Kinh dắt cô bé mắt liến thoắng nhìn quanh, đi theo nhân viên phục vụ lên tầng.
Đối với bạn nhỏ sinh ra đã ở nước ngoài, tất cả mọi thứ trong nước đều rất lạ lẫm.
Lục Kinh đặt toàn bộ sự chú ý vào cô bé, vì thế không hề để ý người đi đến từ phía đối diện.
“Lục Kinh!”
Một giọng nói giật mình bất chợt vang lên.
Lục Kinh ngẩng đầu, nhìn thấy người thì sắc mặt thay đổi.
“Cô Cố.”
Không sai, người đó chính là ảnh hậu Cố Hi Duyệt.
Buổi chiều mới nghe y tá nhắc đến. Không ngờ gặp phải người thật nhanh như vậy.
Quả thật là trùng hợp.
Cố Hi Duyệt nhìn thẳng vào cô bé được Lục Kinh dắt tay, thậm chí nhìn đến mức sững sờ.
Sắc mặt Lục Kinh dần đanh lại:
“Cô Cố, nếu không có việc gì thì phiền cô nhường đường.” Lời nói rất không khách khí.
Ha.
Có thể khách khí với người khác, nhưng hoàn toàn không đáng với cô Cố đây.
Lục Kinh không phải thánh mẫu, sao có thể vui vẻ khách khí với người đã từng làm tổn thương mình vào sáu năm trước.
Cố Hi Duyệt chợt hoàn hồn, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc:
“Đứa trẻ này là…”
Không, không đúng. Đầu tiên là tuổi tác không hợp lý, đứa trẻ này tối đa chỉ ba bốn tuổi.
Thêm nữa là nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra đứa trẻ này là con lai.
Trẻ con vốn nhạy cảm hơn người lớn, có lẽ là nhận ra điều gì đó nên bước lên trước, bảo vệ Lục Kinh ở sau. Sau đóng ngẩng đầu, hùng hổ nói:
“Lục Kinh là mẹ cháu, cô là ai?”
Mẹ?
Cố Hi Duyệt bất giác lùi về phía sau:
“Lục Kinh, cô… kết hôn rồi à?” Đầy vẻ khó tin.
Ngoài ra dường như còn có vài phần vui mừng.
Sao Lục Kinh lại không nghe ra chứ. Khóe môi cô cong lên, hỏi ngược lại:
“Tôi kết hôn hay chưa, cô Cố rất tò mò nhỉ?”
“Không, không phải.”
Người tò mò là người khác.
Mà lúc này người đó đang ở đây!
Lục Kinh hoàn toàn không biết chuyện này.
Nói xong câu đó bèn không để ý đến Cố Hi Duyệt nữa, dắt cô bé lên tầng, vào phòng riêng.