Từ khi Lục Kinh quay người thì sắc mặt trở nên trắng bệch, bàn tay dắt cô bé bất giác nắm chặt lại.
“Mẹ Lục ơi?” Cô bé thấy đau, không nhịn được mà gọi một tiếng.
“Xin lỗi con, là lỗi của mẹ Lục, làm đau Dao Dao rồi.”
Lục Kinh hoàn hồn vội vàng xin lỗi cô bé, còn ngồi xổm xuống thổi vài hơi.
Cũng không phải cô bé thấy rất đau, chỉ là phản xạ có điều kiện:
“Mẹ Lục ơi, mẹ sao thế?”
Lục Kinh căng thẳng trong lòng, lắc đầu:
“Không sao không sao, chẳng phải Dao Dao đói rồi à? Chúng ta gọi món nha?”
Không nên nói quá nhiều với trẻ con, may mà chuyển chủ đề rồi.
Thời buổi này không dùng thực đơn giấy, toàn gọi món qua WeChat, quét mã trên bàn là được.
“Mẹ Lục, Dao Dao muốn ăn món này, món này, với món này nữa.”
“Được, chúng ta gọi hết.”
Lúc này, ở một bên khác.
Cách không xa, ngay tại phòng riêng đối diện.
Cố Hi Duyệt đứng ở cửa vài giây, rồi xây nên nụ cười, đẩy cửa đi vào:
“A Dã, ấy, bác gái đâu?”
Giang Dã ngồi trên ghế tựa, đầu hơi cúi.
Nghe thấy tiếng động mới giương mắt.
Nửa gương mặt vẫn đang chìm trong bóng tối, đôi mắt lóe lên vài phần sắc bén.
“Đi rồi.” Lạnh lùng trả lời một câu.
Bà Giang tranh thủ thời gian đến thăm con trai lớn. Nào ngờ chưa ăn xong bữa cơm thì công ty có việc gấp cần xử lý, đành phải rời đi trước. Nhưng đi xuống bằng thang máy bên khác, nên mới không gặp nhau.
Cố Hi Duyệt nghe thấy phu nhân Giang đi rồi thì vẻ mặt có vài phần cứng đờ:
“Vậy chúng ta ăn đi.”
Giọng điệu hiển nhiên chứa vài phần dè dặt, lấy lòng.
Anh gõ đốt ngón tay lên mặt bàn hai cái, chậm rãi lên tiếng:
“Cố Hi Duyệt, bây giờ tôi vẫn ở lại đây không phải vì muốn ăn cơm với cô.”
Trên gương mặt anh tuấn mang một nụ cười, nhưng lời nói ra, đối với Cố Hi Duyệt mà nói thì mỗi một chữ đều chứa đầy sự vô tình.
Nhưng dù sao cô ta cũng là người nhận giải thưởng ảnh hậu, rất giỏi quản lí biểu cảm, ngoại trừ một thoáng thất bại vừa rồi.
“A Dã, anh hủy hợp đồng đại diện của em hả?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao?”
Tiếng chất vấn này rất chói tai.
Đúng vậy, tại sao vậy chứ?
Ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Vậy phải hỏi cô rồi? Cố Hi Duyệt, chi bằng hồi tưởng lại xem, sáu năm trước, rốt cuộc cô đã làm những gì với Lục Kinh?”
Câu hỏi của Giang Dã tựa như sấm sét giữa trời quang, từ đầu đến chân Cố Hi Duyệt đờ ra, trái tim co rút khiến sắc mặt trở nên trắng bệch.
Một lúc lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình:
“A Dã, anh… anh đang nói gì vậy? Em có thể làm gì với Lục Kinh được? Em có thân với cô ấy đâu?”
Giang Dã luôn chú ý đến người phụ nữ trước mặt, Cố Hi Duyệt biến sắc, sao anh có thể không nhìn ra điều gì.
Nếu thật sự không làm gì thì tuyệt đối không thể có phản ứng như vậy.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt càng lộ thêm vài phần âm u nguy hiểm.
Ngay lúc này, điện thoại Giang Dã đặt trên bàn reo tiếng “tinh”. Có một email gửi đến, sau đó là một tin nhắn WeChat:
Cậu chủ Giang, thứ anh muốn đều ở đây.
Giang Dã xoay ghế, cầm điện thoại lên.
Nhưng không mở ra xem ngay, ngón tay với khớp xương rõ ràng siết lại, hỏi một câu ý vị sâu xa:
“Biết nội dung của tài liệu này là gì không?”