Cơ thể Cố Hi Duyệt nhất thời lảo đảo, mười ngón tay siết chặt lại, vẻ mặt không kìm được mà trở nên hoảng hốt:
“A Dã, anh có ý gì thế? Sao em nghe không hiểu?”
Đại khái là cô ta đang cược, cược rằng tài liệu đó là giả. Dù gì sáu năm đã qua, thông thường camera giám sát chỉ lưu vài tháng, gần như không có khả năng để lại thứ gì.
Khóe miệng Giang Dã hiện rõ vài phần lạnh lẽo:
“Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Anh vừa nói vừa bấm mở email vừa nhận được.
Lời mở đầu đã ghi rất rõ ràng:
Sáu năm trước, ngày X tháng X, ảnh hậu Cố giấu nhân viên ê-kíp, tự ý bay một chuyến đến thành phố Nam Tây.
Trong ba ngày sau đó đều canh trước cổng Đại học Nam Tây.
Vì vậy, nhân viên ê-kíp suýt báo cảnh sát vì không liên lạc được, chỉ đến khi phía nhà họ Cố đưa tin rồi mới thôi.
Trưa ngày thứ ba, ảnh hậu Cố và cô chủ nhà họ Lục gặp mặt trong quán cà phê đối diện cổng trường Đại học Nam Tây.
Cả quá trình chưa đến mười phút, nhưng vẻ mặt cô chủ nhà họ Lục trắng bệch, hoảng hốt chạy khỏi quán cà phê.
Giang Dã lạnh lùng đọc thành tiếng hai đoạn phía trước, tâm trạng Cố Hi Duyệt sụp đổ:
“Đừng đọc nữa! A Dã, xin anh đừng đọc nữa!”
Không thể không nói, người từng làm chuyện xấu, dù qua bao lâu vẫn chột dạ.
Giang Dã quả thật dừng lại, đôi mắt sắc bén híp lại.
Cố Hi Duyệt cắn chặt răng, dáng vẻ vò mẻ không sợ rơi.
“Đúng! Năm đó em từng đi tìm cô Lục.
Nhưng mà A Dã, từ đầu đến cuối em đều không làm chuyện gì gây tổn thương cả.
Mọi lựa chọn đều do cô Lục tự mình đưa ra. Chuyện này liên quan gì đến em?
Nói trắng ra thì rõ ràng là giữa hai người vốn tồn tại nhiều vấn đề, em chỉ đâm thủng trước giúp hai người thôi!”
Đối mặt với sự vạch mặt trực tiếp của Cố Hi Duyệt, Giang Dã biểu hiện cực kì bình tĩnh.
Nhưng chỉ có bản thân anh biết, phải dùng ý chí lớn cỡ nào mới đè nén kích động muốn giết người.
Giọng nói anh lạnh buốt:
“Vậy à? Giúp chúng tôi?
Cố Hi Duyệt, cô nghĩ tôi là ai?”
“Em…”
“Tiếp tục!”
Lúc này người nào đó không có kiên nhẫn nghe giải thích, vẫn nên quay trở lại chủ đề chính thì hơn.
Cố Hi Duyệt thật sự bị kích thích quá lớn, ấy vậy mà bật cười:
“Ha ha, tiếp tục cái gì?
Em đã nói những gì nên nói rồi, chẳng phải anh đã tìm người điều tra rồi à?
Nhưng mà Giang Dã này, anh có biết người anh giấu trong đáy lòng, mãi nhớ mong đã kết hôn, sinh một đứa con gái rồi không?”
“Cô nói gì?”
Nếu như lúc trước Giang Dã còn có thể giữ bình tĩnh thì khi nghe người đó kết hôn rồi, còn sinh một đứa con gái, lòng nhẫn nại rèn luyện bao năm qua bỗng sụp đổ.
Trong miệng nhất thời toàn vị gỉ sắt.
“Ha ha, em nói là anh thà muốn một người phụ nữ đã kết hôn, sinh con với người khác, cũng không muốn nhìn em thêm một lần!
Nhưng người ta hoàn toàn không cần anh!
Đã hoàn toàn quên anh từ lâu, không phải sao?”
“Ầm” một tiếng.
Mặt bàn nứt ra.
“Cố! Hi! Duyệt! Chết tiệt, cô biết cô đang nói gì không?”
Đôi mắt anh đỏ au, cú đấm vừa rồi khiến tay anh chảy đầy máu.
Cố Hi Duyệt vẫn cười nhạo, nhưng trong lòng lại chảy máu:
“Em biết anh không tin em, nhưng người đang ở phòng riêng đối diện. Anh không tin thì có thể tự đi xem.”
Từ nhỏ Cố Hi Duyệt đã thích Giang Dã, bảy tuổi quyết tâm lớn lên phải gả cho anh, những năm qua đều chưa từng thay đổi. Thậm chí càng ngày càng cố chấp.
“Mẹ Lục, Dao Dao no quá!”
Phòng riêng bên này, một lớn một nhỏ ăn thỏa thích.
“Ha ha, ai bảo con tham ăn.”
“Tại ngon mà.”
“Được được, chúng ta chuẩn bị đi thôi, người daddy con phái tới đón đã đến đợi ở dưới tầng rồi.”
Cô bé hiển nhiên không muốn xa mẹ Lục, gương mặt nho nhỏ đầy vẻ bịn rịn.
Một tiếng “ầm” bất chợt vang lên.
Cánh cửa đang đóng bị người bên ngoài đá văng ra, dọa Tiểu Dao Dao sợ đến mức chui vào lòng Lục Kinh.
Lục Kinh vội ôm cô bé, an ủi:
“Đừng sợ đừng sợ, không sao đâu, có mẹ Lục ở đây rồi.”
Bóng dáng Giang Dã đứng ngay tại cánh cửa lung lay sắp đổ.
Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía bên này, răng nghiến ken két, ánh mắt lóe lên lửa giận không thể kìm được, hệt như một con sư tử bị chọc giận.