Lục Kinh an ủi cô bé xong mới nhìn ra cửa.
Lúc này, nhân viên quán ăn nghe thấy tiếng động cũng đến:
“Trời ơi, chuyện gì vậy nè?”
“Anh ơi, anh…”
Không biết từ khi nào mà một tấm thẻ đen xuất hiện trên tay Giang Dã, ánh mắt liếc nhìn nhân viên cách gần nhất. Sau đó quăng thẻ qua:
“Tôi đền tất cả tổn thất, còn nữa, phiền thu dọn bên này.”
Chuyện gì vậy trời?
Nhân viên phục vụ kinh ngạc.
Đây không phải là tình tiết trong phim truyền hình à? Ấy vậy mà xảy ra trong hiện thực?
May mà lúc này quản lí chạy đến, đỉnh đầu hói mướt mồ hôi:
“Cậu chủ Giang, xin lỗi xin lỗi, là chúng tôi phục vụ không chu đáo, tất cả đều làm theo yêu cầu của cậu.”
Quản lý vừa gật đầu vừa khom lưng, người sáng mắt đều nhìn ra thân phận của người đàn ông này không tầm thường. Nói xong liền nói với mấy nhân viên phục vụ:
“Còn ngây ra đó làm gì? Mau dọn dẹp đi!”
Bộ dạng nơm nớp lo sợ điển hình, sợ bị giận cá chém thớt.
Quản lí đã lên tiếng rồi, nhân viên phục vụ càng không thể có ý kiến:
“Vâng!”
Chưa đến ba phút, cả tầng hai không còn bóng người nào, quản lí đích thân dẫn người canh ở cầu thang, rồi mới đưa tay lau mồ hôi trên mặt.
Có người tò mò hỏi:
“Quản lí, vị đó là ai vậy?”
“Suỵt, biết nhà họ Giang ở Bắc Kinh không?”
“Là nhà họ Giang có vô số mỏ quặng ấy hả?”
Quản lí hít một hơi thật sâu
“Đúng vậy, vị đó là thái tử chân chính đấy.”
Nhân viên phục vụ kinh ngạc đến mức trừng to mắt:
Thảo nào!
Trên tầng, trong phòng riêng.
Lục Kinh nhìn thấy người đứng ở cửa liền trầm mặt.
Nhưng vì còn có trẻ con nên không tiện nói gì, phớt lờ vị thái tử tiền nhiều như nước nào đó.
“Mẹ Lục, chú đó…?” Bạn nhỏ hỏi rất khẽ.
Lục Kinh nhắm mắt.
“Kệ chú ấy.”
Lúc này, Giang Dã đi từng bước qua, một tay bó bột, mu bàn tay còn lại thì chảy máu không ngừng, nhưng dường như hoàn toàn không để tâm, không cảm nhận được máu đang chảy, không cảm thấy đau.
“Nó là ai?”
Giang Dã cảm thấy cổ họng toàn là vị tanh, cưỡng ép nuốt về, đôi mắt đỏ au đáng sợ.
Đầu ngón tay Lục Kinh run lên, trả lời một câu:
“Liên quan gì đến anh?”
Rốt cuộc người này dựa vào đâu mà chất vấn cô? Còn làm lớn chuyện như vậy?
Nhớ đến trước đó gặp Cố Hi Duyệt ở dưới tầng, xem ra là hai người này đang dùng bữa với nhau?
Ha!
Khóe môi cô bất giác nhếch lên, vô cùng chế giễu, đương nhiên càng không định giải thích gì.
Cô ôm bạn nhỏ:
“Dao Dao, chúng ta đi thôi.”
Nói xong liền đứng dậy.
Nhưng người vừa đứng dậy thì bị một bàn tay đang chảy máu giữ lại:
“Lục Kinh, em nói cho tôi biết, nó là ai?”
Giang Dã không phải kiểu người chỉ nghe Cố Hi Duyệt nói rồi tin ngay.
Trong email đó còn có tin tức cụ thể hơn, về thời gian, địa điểm sinh ra cùng với tên người mẹ trên pháp luật của đứa bé này.
Nhưng dù là vậy, Giang Dã vẫn không muốn tin đây là thật.
Trừ phi người phụ nữ này chính miệng nói với anh.
Vai Lục Kinh bị đè lại, áo lập tức bị máu làm ướt, cau mày:
“Buông tay!”
Bàn tay đó như dính chặt trên vai cô.
Lục Kinh mím môi:
“Được, chẳng phải anh hỏi tôi con bé là ai à?
Nào, Dao Dao, con nói với chú ấy, con gọi mẹ là gì?”
Bạn nhỏ vốn bị dọa sợ, lúc này ôm chặt lấy cổ Lục Kinh rồi mở miệng:
“Mẹ Lục!”