Tai Giang Dã chỉ nghe thấy một chữ “mẹ”, tự động phớt lờ chữ Lục ở sau.
Cho nên nghe vậy thì từ đầu đến chân đều trở nên lạnh lẽo.
“Mẹ?” Nỉ non một tiếng, sau đó thì bật cười.
Nhưng tiếng cười này thật sự khiến người khác khiếp sợ.
“Lục Kinh, nó gọi em là mẹ?
Được!
Được lắm!
Rất được!”
Lục Kinh cau chặt mày:
“Đủ rồi Giang Dã, nói chuyện đàng hoàng được không?”
Thật ra cô khó chịu trong lòng.
Chuyện trước kia là một nút thắt cả đời không gỡ được trong lòng hai người.
Cho nên mỗi lần nhắc đến đều là đang rạch vết thương dưới đáy lòng đó ra.
Cổ họng anh căng lại, nói tiếp:
“Được đấy, vẫn chưa chúc mừng em, sinh được một cô con gái đáng yêu như vậy.”
Lời nói ra mới châm chọc làm sao.
Lục Kinh lạnh mặt, không muốn dây dưa thêm nữa:
“Vậy tôi cảm ơn lời chúc của anh, buông tay được chưa? Chúng tôi còn phải về nữa!”
Giang Dã thật sự buông lỏng tay đè lên vai cô. Nhưng giây sau, bạn nhỏ đã bị anh xách lên, tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ rốt cuộc sao anh làm được.
“Giang Dã, anh muốn làm gì? Anh buông Dao Dao ra!”
Lục Kinh phản ứng lại, vừa giận dữ quát vừa muốn lên trước giành người.
Nhưng dù người nào đó chỉ có một tay thì Lục Kinh cũng không chạm được góc áo.
“Vội gì chứ? Tôi chỉ muốn nhìn xem con gái của em thôi mà.”
Khi nói đến bốn chữ “con gái của em” thì nhấn rất mạnh.
Bạn nhỏ bị dọa sợ đến nỗi nước mắt tràn bờ mi, trừng mắt nhìn Giang Dã:
“Hu hu hu, chú xấu xa, cháu phải nói cho daddy chú bắt nạt Dao Dao, còn bắt nạt mẹ Lục nữa. Hừ, daddy cháu lợi hại lắm, sẽ đánh chú nằm bò luôn.”
“Ồ, vậy à?”
Giang Dã đáp lời.
Bạn nhỏ vừa rơi nước mắt vừa gật đầu:
“Đúng vậy! Cháu nhất định sẽ nói với daddy.”
Còn không quên mạnh miệng.
Cô bé vốn là con lai, vừa xinh xắn lại đáng yêu, khóc thế này thì người lớn nào không đau lòng cho được.
Ngay cả Giang Dã cũng thu bớt khí lạnh quanh người, vẻ mặt dường như không hung dữ như trước nữa. Cuối cùng anh đặt cô bé xuống đất.
Thật ra lo lắng nhất vẫn là người phụ nữ bên cạnh giận đến mức trừng mắt.
Lục Kinh thấy Dao Dao được để xuống, thoáng cái liền giành cô bé qua:
“Giang Dã, đồ khốn kiếp!”
Mắng xong liền mở cửa rời đi.
Mà dưới tầng đều nghe rõ tiếng đồ khốn kiếp này.
Quản lí nghe thấy có người xuống tầng bèn vội vàng tránh ra vài bước để nhường đường.
Người phụ nữ có thể chỉ vào mũi vị trên tầng mà mắng, dùng ngón chân cũng đoán được không tầm thường.
May mà quán ăn Hồ Nam đã được thu xếp, trừ nhân viên phục vụ ra thì không còn người nào khác.
Bên đường, một chiếc Bentley màu đen đã đợi ở đó từ lâu, tài xế thấy người đi ra liền xuống đón:
“Cô Lục.”
Lục Kinh gật đầu, sau đó ôm Dao Dao lên xe.
Xe nhanh chóng rời đi.
Tất nhiên không nhìn thấy một bóng người luôn đứng bên ô cửa sổ của phòng riêng nào đó trên tầng, vẻ mặt cực kì đáng sợ.
“Ầm!”
“Loảng xoảng.”
Trong phòng riêng, bàn bị đá đổ, bát đĩa đũa đều rơi xuống đất rồi vỡ thành từng mảnh, khiến cho đám người đứng canh ở đầu cầu thang run rẩy trong lòng, nhưng không ai dám đi lên.
Quăng thì quăng đi, cho dù có phá cả quán thì cũng không sao, dù sao thì thái tử nhà họ Giang cũng không phải không đền nổi.
Nhưng sau đó không hề vang lên tiếng động nào nữa.
Người nào đó bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra gọi một cuộc:
“Lão Bạch, tra biển số xe giúp tôi, Nam A88X8.”
“Đợi tôi một phút.”
Nói là một phút, thật ra không cần lâu như vậy đã gửi tin qua: [Xe đăng kí dưới tên “công ty thương mại Á Dụ” của thành phố Nam Tây, đó là một công ty công nghệ cao chuyên về thương mại điện tử quốc tế, có cửa hàng bán trực tiếp trên các sàn như eBay, Xzon, XExpress,… chủ yếu kinh doanh sản phẩm điện tử tiêu dùng.]
“Cảm ơn!”
“Khách sáo như vậy làm gì!”
“Được, có rảnh thì đi uống trà.”