Trong phòng riêng, đống hỗn độn trên sàn đã được thu dọn sạch sẽ, nhân viên phục vụ không dám nán thêm giây nào, sau khi ra ngoài mới hít sâu một hơi.
Thật là nghẹn chết bản thân mà.
Giang Dã ngồi trên ghế, sắc mặt âm u đáng sợ.
Người đại diện theo pháp luật của công ty thương mại Á Du họ Trịnh, năm nay đã hơn năm mươi tuổi, người bản địa thành phố Nam Tây.
Cơ bản có thể loại trừ khả năng người này là tên đàn ông đó.
Vậy thì rốt cuộc là ai?
Cốc cốc.
“Cậu Giang, rượu cậu muốn đây ạ.” Quản lí tự mình đưa rượu qua, ít cũng có bảy tám bình.
Chủ yếu vì ngoài quản lí ra thì không ai dám đi đưa.
Anh không đáp lời, quản lí có mắt nhìn mà lui ra.
Người nào đó trút liên tục từng bình xuống bụng, thỉnh thoảng gương mặt lại biểu lộ vẻ dữ tợn.
Đừng nói là trong phòng riêng, giờ phút này, ngoài hành lang vẫn có cảm giác lành lạnh, khiến người ta không kìm được mà muốn xoa cánh tay.
Không biết qua bao lâu, bên trong đột nhiên có tiếng động.
“Choang!”
Bình rượu bị đập mạnh xuống đất, tức thì vỡ thành từng mảnh vụn.
Người bên ngoài run rẩy trong lòng: Đập hai lần rồi, thái tử tích lửa giận lớn cỡ nào vậy chứ?
Không ai dám động đậy, cũng không ai dám lên tiếng.
Đến khi bóng người đi ra ngoài, quản lí là người đi lên đầu tiên:
“Cậu Giang, thẻ của cậu.” Cung kính đưa qua.
Giang Dã đưa tay nhận, sau đó cất lời:
“Đừng đi theo tôi, làm việc của anh đi.”
“À, vâng thưa cậu Giang.”
Quản lí lập tức dừng bước, ánh mắt dõi theo bóng người ra đến cửa quán, rồi mới đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán.
…
Lục Kinh đưa Tiểu Dao Dao đi xong bèn về kí túc.
Mấy đồng nghiệp ở cùng hẳn đều làm ca đêm hôm nay nên không có mặt, căn bốn phòng ngủ trông có vẻ vắng lặng.
Khi chuông cửa reo lên, Lục Kinh vừa tắm gội xong, lúc này vẫn đang sấy tóc.
Cho rằng bạn ở cùng quên đem chìa khóa nên tắt máy sấy, đi vài bước rồi mở cửa.
“Đến đây đến đây.”
Nói được một nửa thì chợt cảm thấy bất thường, ngẩng đầu lên:
“Giang Dã? Sao anh tìm được đến đây?”
Giọng nói kinh ngạc không thôi.
Lúc này, người anh nồng nặc mùi rượu, cách mãi xa vẫn ngửi thấy.
Lục Kinh cau mày, rốt cuộc uống bao nhiêu thế?
“Lục! Kinh!”
Đôi mắt Giang Dã đỏ rực, tràn đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi hô hai chữ.
Sau đó, Lục Kinh chưa kịp phản ứng, Giang Dã bước vào cửa, một tay bóp chặt cô.
“Giang Dã, anh làm gì thế?”
Khụ, khụ khụ.
Vì xương quai xanh bị bóp nên nhất thời ho khan liên tục.
Đồng thời ra sức giãy giụa.
Tiếc là cho dù dùng toàn bộ sức lực cũng không tránh thoát được, bàn tay ấy của anh hệt như mỏ hàn, hoàn toàn không lay động được chút nào.
“Giang Dã, anh buông tôi ra!”
Giang Dã lúc này thật sự muốn sống mái với người phụ nữ này, gương mặt anh lộ vẻ lạnh lẽo và tuyệt tình, đôi mắt âm u nhìn cô chằm chằm:
“Buông em ra? Nằm mơ!
Lục Kinh, em to gan nhỉ? Sao em dám sinh con với người đàn ông khác?
Ai cho phép hả? Ông đây đã đồng ý chưa?”
Lục Kinh ho đến mức chảy nước mắt, hổn hển nói:
“Giang Dã, chuyện của tôi sao phải được anh đồng ý?
Anh đừng quên là chúng ta chia tay rồi.
Sáu năm trước đã chia tay rồi!”
Nhưng khi anh nghe thấy hai chữ “chia tay” thì hiển nhiên càng bị kích thích, sức lực trên tay không khống chế được mà mạnh hơn vài phần:
“Chia tay? Còn dám nhắc đến chuyện chia tay? Khốn kiếp ai đồng ý rồi hả?”