Ưm.
“Giang Dã, anh buông tay, đau!” Lục Kinh đau đến mức hít hơi.
Có thể thấy được người nào đó thật sự không còn lý trí.
“Em còn biết đau à? Vậy em có biết ông đây đau đến nhường nào không?”
Đau như thể bị một con dao cứa từng nhát vào người, khoét trái tim của bản thân.
Cảm giác này không phải là lần đầu tiên, sáu năm trước đã từng trải nghiệm một lần.
Mà lần đó…
“Giang Dã, anh đủ rồi đấy.” Cô chợt gào một câu.
Nghe vậy, anh càng ép lại gần, lạnh giọng.
“Đủ? Sao mà đủ được?
Lục Kinh, m* nó em đừng ép ông đây, ông đây không muốn giở thủ đoạn với em.
Tôi chỉ nói một lần, nhớ cho kỹ.
Từ giờ trở đi, cắt đứt với tên đàn ông đó đi!
Còn con bé đó, đừng để ông đây nhìn thấy là được.”
Giang Dã không rộng lượng đến mức có thể thản nhiên chấp nhận đứa trẻ đó.
Nếu không phải chịu sự ràng buộc của ranh giới đạo đức và pháp luật thì… ha!
Lục Kinh không ngốc, đương nhiên cô hiểu:
“Anh…”
Người này điên rồi đúng không?
Không thì sao có thể nói ra những lời này?
Hơn nữa, Tiểu Dao Dao không phải…
Thôi, tại sao bản thân phải giải thích?
Cô hỏi ngược lại: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Anh thoáng ngây ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô:
“Em nói cái gì?”
Đôi mắt sắc bén lóe lên.
Lục Kinh không đáp lời, nhưng lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng cảm thấy rất nực cười:
Bây giờ hà tất bày ra bộ dạng như thế này?
“Giang Dã, cho dù anh có thừa nhận hay không thì sự thật vẫn là chúng ta đã chia tay. Cho nên, anh không có tư cách quản chuyện của tôi, cũng không có tư cách yêu cầu tôi.”
Anh bật cười:
“Không có tư cách? Hay cho câu không có tư cách.
Vậy tôi thử xem, rốt cuộc ông đây có tư cách này hay không?”
Anh cong chân, cửa “bịch” một tiếng đóng lại, cả người liền đè qua.
Anh cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên.
Chút sức lực ấy của cô hoàn toàn không phản kháng được, huống chi lúc này anh đang rơi vào trạng thái cực kì tức giận, mất khống chế.
“Ưm.”
Lục Kinh trở tay không kịp, còn anh thì không kiêng dè gì.
Ngay lúc Lục Kinh cảm thấy bản thân sắp ngạt thở thì ngoài cửa có tiếng trò chuyện.
Nghe thấy tiếng của bạn ở cùng, Lục Kinh hoảng hốt, đôi tay không ngừng đánh vào người đàn ông, hổn hển lên tiếng:
“Buông… buông ra… đồng nghiệp ở cùng tôi về rồi.”
Nếu như bị nhìn thấy thì thật sự rất ngượng ngùng.
Nhưng anh không hề có ý định dừng lại:
“Cầu xin tôi.” Đột nhiên nói một câu.
???
Lục Kinh nhất thời trợn tròn mắt.
Thấy vậy, anh rất không vui, trực tiếp cắn mạnh vào cổ người phụ nữ rồi mới chậm rãi nói:
“Nhắc nhở em chút, bạn ở cùng em sắp mở cửa rồi.”
Lục Kinh đương nhiên nghe thấy tiếng tìm chìa khóa bên ngoài, nhiều nhất là nửa phút thì các cô ấy sẽ mở cửa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Cô nín thở một lúc, sau đó cất tiếng:
“Xin anh!”
Giang Dã hơi lùi ra, nhưng bàn tay giữ eo cô vẫn không hề động.
“Ở phòng nào?”
Lục Kinh không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng anh ra vẻ: Em không trả lời cũng được. Vậy chúng ta cứ dây dưa ở đây!
Lục Kinh không thể không nhận thua, đưa tay chỉ:
“Phòng đó.”
Anh có được câu trả lời liền vác người lên vai.
Lục Kinh bị dọa một phen, giãy giụa hai cái, chất vấn:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Làm…”
Chữ em cuối cùng không nói ra nhưng ý tứ thì không nói cũng hiểu.
Ngay lúc cửa chống trộm được mở ra, Giang Dã đã thành công vác người vào phòng.
Đóng cửa, khóa trái. Liền mạch lưu loát.
Lục Kinh chưa kịp hoàn hồn đã bị ném lên giường.