Đệm rất mềm, Lục Kinh rơi xuống còn nảy lên hai cái.
Người nào đó liền đè lên.
Đôi chân anh kẹp chặt chân cô khiến cô không cách nào giãy giụa, hoàn toàn không thể dùng sức.
“Giang Dã, đồ khốn kiếp!”
“Mắng tới mắng lui vẫn chỉ ba chữ đồ khốn kiếp, không đổi từ nào mới mẻ được à?”
Bây giờ là lúc nói điều này sao?
Đương nhiên không phải!
Lục Kinh không giãy giụa được, đành phải thỉnh thoảng xoay eo tỏ ý phản kháng.
Nhưng động tác này hiển nhiên đang khơi dậy dục vọng đè nén trong lòng người nào đó, cháy bùng lên như ngọn lửa hừng hực.
“Xoẹt!”
Hình như là tiếng vải bị xé rách.
“Giang Dã, anh cút ra!
Bỉ ổi! Vô sỉ!”
Hửm?
Bỉ ổi? Vô sỉ?
Vậy phải chứng thực cho tốt rồi.
Sau đó trong một phen giãy giụa, cánh tay bó bột của người nào đó bất cẩn đụng phải, tức thì hít một hơi lạnh.
Lục Kinh cũng ngây người, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Đẩy người ra ư?
Hay là làm sao?
Nhưng nhìn anh đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, Lục Kinh vẫn mềm lòng.
“Anh dậy trước đi, để tôi xem tay anh.”
Tuyệt đối đừng gãy xương lần hai.
Nhưng anh không hề nghe lời mà đứng dậy, ngược lại vùi đầu vào cổ cô, hít sâu vài hơi.
“Bây giờ biết thương ông đây rồi hả? Muộn rồi!”
Lục Kinh cau mày, thật sự không muốn quan tâm nữa. Nhưng là một bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp không cho phép.
“Giang Dã, nếu anh muốn giở thói thì đến trước mặt cô Cố của anh, cô ta sẽ chiều anh! Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một, tôi xem giúp anh. Hai, cút.”
Nếu không được thì còn không thể báo cảnh sát ư?
Đại khái nghe ra vẻ kiên định và nghiêm túc trong giọng nói của cô, người làm ông tìm đường chết cuối cùng cũng hành động, chậm rãi dậy, ngồi sang bên cạnh.
Lục Kinh lập tức ngồi dậy, áo ngủ vừa bị xé trượt thẳng xuống cánh tay, để lộ một mảng trắng nõn.
Người nào đó nhìn mà nóng mắt, nhưng giờ đây thật sự hữu tâm vô lực.
Khốn kiếp!
Người nào đó chỉ đành thầm chửi một tiếng trong bụng.
Lục Kinh trừng mắt nhìn anh, sau đó lấy một cái áo choàng tắm trong tủ quần áo rồi khoác lên người, buộc chặt dây lưng mới đi qua.
“Đừng động đậy linh tinh, đưa tay cho tôi.”
“Ờ.”
Kiểm tra kỹ một lượt, không phải gãy xương lần hai, vừa rồi hẳn chỉ bất cẩn đụng phải một cái mà thôi.
Băng lại lần nữa, trong lúc này, hai người đều không nói thêm gì.
Ánh mắt anh không tránh không né mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, trong đó còn chứa vài phần phức tạp thấy rõ.
Lục Kinh bị nhìn mà nổi cả da gà.
“Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có hoa à?” Cô nói một cách cứng ngắc, thật ra cũng không mấy tự nhiên.
Trong căn phòng nho nhỏ, bầu không khí trở nên có phần kì lạ.
May mà, một cuộc điện thoại gọi đến.
Lục Kinh vội nghe máy:
“A lô.”
“Bác sĩ Lục, vừa xảy ra một vụ tai nạn xe cộ liên hoàn, cô mau về khoa đi.”
Thông thường gặp phải tình huống này, bác sĩ đều bị gọi về gấp. Lục Kinh đã quen với tình huống này:
“Được, tôi đến ngay.”
Dứt lời cô liền chuẩn bị thay đồ. Khi nhìn thấy bóng dáng đang ngồi bên giường thì:
“Anh còn ngồi đây làm gì? Đi mau đi!”
“Tôi tiễn em.”
“Không cần, mau đi.”
Nhìn bộ dạng không hề bị lay động ấy, Lục Kinh lười so đo, cầm quần áo đến phòng tắm.
Cả quá trình không quá hai phút, ăn mặc chỉnh tề đi ra, cầm túi xách treo trên cửa, điện thoại rồi chuẩn bị mở cửa đi.
Còn về người đàn ông này, thích làm gì thì làm, Lục Kinh không có thời gian để tâm đến anh.
Nhưng khi Lục Kinh đang thay giày, anh chợt đứng dậy đi ra.
Xuống tầng, đến bệnh viện, suốt dọc đường cứ theo sát sau lưng cô.
“Được rồi, đến rồi, anh mau về đi.”
Nghe ra giọng nói quả thật không được kiên nhẫn.
Giang Dã đưa tay giữ cổ tay cô, khẽ giọng nói:
“Nhớ kỹ lời trước đó tôi nói, cắt đứt với gã đàn ông đó đi! Không thì…”
Giang Dã cũng không dám chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì.
Khóe miệng Lục Kinh giật giật, hất tay anh ra:
“Cút!”
Cô lập tức quay người, bước vào sảnh chính bệnh viện.