Căn cứ vào thế giới hoàn mỹ trong Duy Ma kinh giới thiệu thì nơi đó là Tịnh độ tại nhân gian. Vậy thế giới Tịnh độ tại nhân gian này như thế nào? Tôi đã phân làm bốn điểm để trình bày như sau:
2.1 - Là thế giới tâm thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh
Trong Duy Ma kinh có đoạn, khi Ngài Xá Lợi Phất nghi ngờ cõi nước của Đức Phật không thanh tịnh, Đức Phật liền ấn ngón tay cái xuống đất, lập tức ba ngàn Đại thiên thế giới hiện ra vô lượng châu báu, vô cùng trang nghiêm. Mặt đất tràn ngập sắc vàng, toàn bộ thế giới biến thành cõi nước trang nghiêm thanh tịnh. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: “Đây là thế giới Ta bà trong tâm ta”.
Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: “Vì sao thế giới Ta bà mà chúng con nhìn thấy không giống với Thế Tôn?” Đức Phật nói ví dụ: “Một người bị mù bẩm sinh, chưa từng nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, nhưng anh ta cũng không thể cho rằng mặt trời và mặt trăng không tồn tại. Anh ta cần hiểu rằng do đôi mắt của mình bị mù nên không thể nhìn thấy thôi”. Đây là bởi vì trong tâm chúng sinh đầy vọng tưởng chấp trước nên những thấy biết trong cuộc sống không thanh tịnh.
Theo Duy thức học Phật giáo, do nghiệp cảm khác nhau mà chúng sinh nhìn nhận sự vật cũng khác nhau. Ví như cũng là “nước”, loài ngạ quỷ nhìn thấy giống như máu mủ, loài cá tôm thấy nước thì lại cho đó là ngôi nhà của chúng, còn người ở cõi trời thấy nước giống như lưu ly, con người chúng ta thì khác, thấy nước chỉ là nước.
Đức Phật lại lấy một ví dụ khác, khi người trên các cõi trời ăn cơm, tuy họ cùng sử dụng các vật báu như nhau, nhưng do phúc báo chẳng đồng nên thấy màu sắc đồ ăn không giống nhau. Còn con người chúng ta, đồ đại tiện của mình chúng ta chê hôi thối không thể ngửi được, nhưng nếu là một con chó thì nó lại coi đó là sơn hào hải vị. Một người ăn chay vừa nhìn thấy tôm cá đã cảm thấy tanh hôi khó chịu, nhưng với người không ăn chay lại thưởng thức rất ngon lành. Có người sống trong những tòa nhà sang trọng mà lòng vẫn lắm lo toan, có người dù sống trong nhà tranh vách đất vẫn vô cùng an lạc. Do vậy, khi tâm hồn chúng ta thanh tịnh, bình yên thì cũng có thể khiến cho cảnh giới bên ngoài cũng trở nên thanh tịnh, bình yên, chính là nói: “Tâm thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh”.
2.2 - Thế giới Đại thừa, Tiểu thừa dung hòa
Trong Phật giáo, nhắc tới Tiểu thừa thường sẽ bị cho là chỉ vì lợi ích của mình, Đại thừa thì được mặc định là vì lợi ích của mọi người, nhưng trong Duy Ma kinh, Đại thừa và Tiểu thừa dung hòa lẫn nhau. Ngài Duy Ma tuy là một Phật tử tại gia nhưng luôn giữ gìn tịnh giới của một vị Sa môn, giới này vốn của Tiểu thừa. Bản thân Ngài Duy Ma với thân phận là cư sĩ tại gia lại có thể rộng độ chúng sinh, đây có thể nói là sự nghiệp của hàng Bồ tát, chính là Đại thừa, Tiểu thừa dung hòa lẫn nhau.
Trong Duy Ma kinh, Ngài Duy Ma được mô tả là một người: “Tuy thân sống ở thế tục nhưng không chấp trước ba cõi. Đời sống của Ngài thị hiện có vợ con nhưng thân tâm thường tu phạm hạnh”. Cư sĩ Duy Ma không chỉ là người dung hòa Đại thừa, Tiểu thừa mà còn là bậc Thánh đại diện cho cả thế gian và xuất thế gian.
2.3 - Là thế giới có vô số phương pháp đưa đạo vào đời
Cư sĩ Duy Ma sử dụng rất nhiều phương pháp và cách thức để đưa Phật pháp vào cuộc đời. Ngài mở cửa tiệm buôn bán, cuốc đất trồng cây, kiếm tiền giống như người thế tục, nhưng tiền bạc châu báu không hề có ảnh hưởng đối với ngài. Ngài thường đem tiền đi đến khắp mọi nơi, tùy theo nhân duyên mà phương tiện hóa độ, giúp đỡ chúng sinh. Ngài không chỉ đến nơi cờ bạc mà còn vào chỗ rượu chè. Vì mục đích của Ngài là thân cận để hóa độ những người có sở thích như thế, khiến cho họ biết quay đầu mà trở về con đường thanh tịnh của Phật đạo. Từ đó cho thấy cư sĩ Duy Ma sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để hóa độ chúng sinh, làm cho thế gian này được tịnh hóa, trở thành Tịnh độ tại chốn nhân gian.
Khi chúng ta mặc quần áo đẹp, cư sĩ Duy Ma cũng sẽ mặc quần áo đẹp, nhưng khác với chúng ta, ngài ấy không hề đắm nhiễm vào những thứ đó. Ngài chỉ dùng áo pháp đầy tình thương yêu của Đức Thế Tôn để trang nghiêm thân tướng. Khi chúng ta ăn cơm, ngài cũng sẽ ăn cơm cùng, nhưng ngài không hề khởi tâm tham lam hay chán ghét đối với thức ăn ngon, hay dở. Đối với ngài từ lâu thức ăn chính là niềm vui của thiền định. Có khi ngài còn thể hiện đau bệnh để lấy lý do khiến mọi người tới thăm mà nói pháp cho họ nghe. Có thể nói ngài Duy Ma đã dùng hết mọi phương pháp, cách thức để hóa độ chúng sinh.
2.4 - Là thế giới của pháp môn bình đẳng
Trong cuộc sống, chúng ta thường có thói quen phân biệt rõ ràng tốt - xấu, có - không, sống - chết. Còn thế giới của pháp môn bình đẳng thì khác, ở đó các vấn đề sống chết, thiện ác, nhân quả có liên quan mật thiết với nhau.
Thế giới hiện thực của chúng ta bình thường lúc “có” thì vui vẻ, khi “không” lại buồn rầu. Nhưng đối với thế giới trong Duy Ma kinh, có và không tương đồng. Thế giới “có” chắc chắn là rất tốt, nhưng thế giới của “không” lại càng tốt đẹp hơn, bởi không cũng có thể là vô cùng vô tận. Chúng ta thường cho rằng thiện là tốt, ác là xấu, nhưng với người chân thật tu hành lại khác. Đối với họ, điều thiện hiển nhiên là tốt rồi, nhưng điều ác đôi khi lại có thể cho ta những bài học giá trị. Bởi vậy có những nghịch duyên trong cuộc đời lại trao tặng cho chúng ta những điều quý giá ở phía sau và những người xấu cũng có thể trở thành những vị thiện tri thức soi sáng con đường phía trước của chúng ta.
Khi còn trẻ chúng ta luôn cho rằng sức khỏe và sự sống là hạnh phúc, rồi lúc về già lại cảm thấy buồn chán, khổ đau. Duy Ma kinh cho rằng, sống thì tốt rồi nhưng chết cũng không có gì đáng phải buồn chán. Bởi vì con người ta vốn không hoàn toàn chết đi, cái chết chỉ là sự nối tiếp sinh tử không ngừng nơi thân thể. Sự thật thì sống và chết không khác nhau, tuy một mà là hai, tuy hai mà là một, chết rồi sẽ lại sinh. Nếu chúng ta thấy được tự tính thanh tịnh vốn có nơi mình, nhất định sẽ hiểu được rằng chúng ta vốn chưa từng sinh ra thì làm sao mà chết đi được.
Thế giới hoàn mỹ trong Duy Ma kinh đã gợi mở cho chúng ta phương pháp làm thế nào để khiến cho tâm luôn rộng mở. Đồng thời cũng chỉ bày cho chúng ta phải biết thăng hoa từ nhân cách và trong sáng từ tâm hồn.
Thế giới hoàn mỹ của Phật giáo trong Duy Ma kinh là Tịnh độ ở nhân gian. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu thế giới hoàn mỹ trong Di Lặc thượng sinh kinh, đó chính là Tịnh độ trên cõi trời.