Từ kinh điển Phật giáo, tôi đã chia sẻ với quý vị về Tịnh độ ở nhân gian, Tịnh độ nơi cõi trời, cho tới Tịnh độ Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư. Tiếp theo tôi sẽ nói về Tịnh độ Cực Lạc ở thế giới Cực Lạc Tây phương, là thế giới hoàn mỹ theo A Di Đà kinh. Trong các cõi Tịnh độ, đây là Tịnh độ vô cùng thù thắng. Tôi sẽ phân làm bốn điểm để trình bày.
5.1 - Là thế giới có thời gian và không gian vô cùng
Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, giải thích theo tiếng Trung nghĩa là tuổi thọ vô lượng, ánh sáng vô lượng. Tuổi thọ vô lượng chính là biểu hiện thời gian vô cùng. Ánh sáng vô lượng chính là biểu hiện không gian vô tận. Chúng sinh khi sinh về cõi Tịnh độ Cực Lạc sẽ giống như Đức Phật A Di Đà, mạng sống không bao giờ dứt do có tuổi thọ vô lượng. Khi đến thế giới của Đức Phật A Di Đà, tuệ mạng của chúng ta sẽ giống như ánh sáng chiếu khắp mọi nơi, bởi đó là ánh sáng vô lượng.
Bàn về thời gian, trong thế giới Cực Lạc, thời tiết luôn luôn mát mẻ dễ chịu, không có tình trạng nóng lạnh thay đổi của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Còn thế giới của chúng ta luôn luôn gặp phải rắc rối về các vấn đề không gian, không chật hẹp thì lại chen lấn xâm chiếm; từ nơi này muốn qua nơi khác phải vội vã lên đường, phải đón xe rất bất tiện. Ở thế giới Cực Lạc ai cũng có thể bay đi tự tại, bởi vì họ đều đang sống trong thế giới của thời gian và không gian không có giới hạn.
5.2 - Là thế giới có cuộc sống tự tại
Sống trong thế giới này, hàng ngày chúng ta luôn vì các việc ăn mặc cảm thấy không tự tại, tuy có ga có điện nhưng vẫn phải chiên, nấu. Đời sống của người dân ở thế giới Cực Lạc thì rất tự tại, đầy đủ. Người ở thế giới ấy không giống như chúng ta, phải ăn cơm, ăn đồ ăn mới no bụng, họ chỉ cần niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là đã no rồi. Có khi không cần dùng miệng để ăn thức ăn, mà chỉ cần dùng ánh mắt nhìn ngắm thân tướng trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà là sẽ no bụng. Quý vị nghe tới đây có lẽ sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ, không dễ dàng tin được. Nhưng nếu để ý trong thực tế, nhiều khi quý vị xem ti vi, xem phim, đọc tiểu thuyết một cách say mê, hứng thú thì quý vị cũng có thể quên ăn cơm, quên cả cảm giác đói. Cũng vậy, chúng sinh ở cõi Cực Lạc, nhìn thấy Thánh tượng của Đức Phật A Di Đà liền được no bụng.
Đối với tai, chúng sinh cõi này khi nghe tiếng lá cây phát ra sau mỗi làn gió nhẹ thổi qua, nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng của hàng trăm loài chim hòa cùng nhau ca hát líu lo, thì cảm thấy giống như nghe thấy pháp âm của Đức Phật A Di Đà liền thấy no bụng. Hoặc khi nào đói chỉ cần đưa tay chạm vào bậc thang hay những kiến trúc tạo nên từ thất bảo ở xung quanh, thân thể cảm nhận được không khí trang nghiêm của thế giới Tịnh độ cũng liền được no bụng.
Ngoài dùng mắt, dùng tai, chúng sinh ở cõi Tịnh độ này cũng có thể dùng mũi, dùng lưỡi, dùng thân để được no bụng. Cũng có thể nhắm mắt lại không nhìn, bịt tai lại không nghe, thay vào đó chỉ cần dùng tâm quán tưởng trong thiền định (thiền duyệt thực) là có thể no được.
Việc ăn thì như vậy, còn việc mặc thì như thế nào? Ở thế giới của chúng ta thời tiết có nóng có lạnh, nên quần áo mặc có lúc nhiều lúc ít, có khi mặc đồ dày có khi mặc đồ mỏng. Ở thế giới Cực Lạc nhiệt độ không thay đổi, thân thể luôn luôn cảm thấy tự tại, thoải mái, bởi vì chúng sinh ở đó mặc quần áo như thế nào cũng không hề cảm thấy nóng quá hay lạnh quá. Quý vị nếu muốn hỏi y phục ở thế giới Cực Lạc không lạnh không nóng như thế thì chất liệu vải để may quần áo là gì? Là vải lụa hay là áo da? Có câu nói rằng: “Áo trời không thấy vết chỉ khâu”. Y phục của người trên cõi trời mặc còn không phải may, huống là y phục ở thế giới Cực Lạc? Đây là loại y phục tùy theo ý thích của chúng sinh, muốn mặc rộng, mặc mềm hay mặc thoải mái như thế nào tự nhiên đều được như ý muốn.
Nơi ở của chúng sinh thế giới Cực Lạc như thế nào? Chúng ta thường thấy các bài quảng cáo thành phố mới hoa viên, cao ốc hoa viên trên các trang báo. Nhưng cao ốc hoa viên thật sự chính là ở thế giới Cực Lạc hay không? Ở cõi Tây phương tất cả đều dùng bảy thứ châu báu để xây dựng. Chúng ta ở đây, ngày nay xây nhà cửa vẫn còn dùng các vật liệu như cát đá trộn với xi măng để đổ nền nhà, còn ở đó thì hoàn toàn dùng vàng ròng trải đất. Thế giới Cực Lạc về cơ sở hạ tầng có nét đẹp của nghệ thuật kiến trúc, về phong cảnh có nét đẹp rực rỡ, xán lạn của thiên nhiên.
Việc đi lại ở thế giới Cực Lạc cũng không cần xe máy, xe taxi, xe con, xe bus như chúng ta, mà ở đó trong thế giới với không gian vô tận đó, mọi người đều có thể tự tại bay qua lại trên hư không.
5.3 - Là thế giới của xã hội hòa hợp, an vui
Vật chất của cải ở thế giới Cực Lạc không bao giờ lo thiếu thốn. Quan hệ giữa con người với nhau tuyệt đối không có vấn đề hơn thua, đúng sai vì chúng sinh nơi đây hết thảy đều là các bậc Thượng thiện nhân. Cũng vậy, ở nơi đây xã hội luôn luôn hòa hợp an vui, không cần vì vật chất mà tranh chấp, không cần vì danh lợi mà tạo ra sự bất hòa. Mọi người đều hóa sinh từ hoa sen, đều được thân cận Đức Phật A Di Đà, cùng một lòng kính Phật làm bậc đạo sư, tu hành theo con đường Phật dạy. Bởi vậy đây là thế giới vô cùng hòa hợp và an vui.
Người dân ở thế giới Cực Lạc không bị già đi nên càng không có nỗi đau của cái chết, bởi vậy không cần bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm an toàn, bảo hiểm tai nạn v.v. Nơi ấy cũng không cần thành lập công ty bảo hiểm, bởi vì bản thân thế giới Cực Lạc chính là công ty bảo hiểm.
Trước đây trong một lần bầu cử Thị trưởng Đài Bắc, khi ứng viên ra tranh cử, họ đã phát biểu chủ trương muốn xây dựng một bệnh viện công lập, ý kiến này đối với xã hội của chúng ta là rất tốt. Còn ở thế giới Cực Lạc mọi người vốn không bao giờ bị bệnh nên không cần phải xây bệnh viện. Quý vị có nhà cửa thường phải lo lắng về cái chìa khóa, muốn mua loại khóa mà không ai có thể mở được, hoặc là kiểu khóa không giống mọi người. Ở thế giới Cực Lạc thì không cần phải bận tâm đến việc đó, cửa nhà cứ rộng mở cả ngày cũng không cần lo lắng gì.
Ở thế giới Cực Lạc, mọi người quan tâm, yêu mến nhau. Mỗi ngày sau khi tận hưởng thức ăn thiền định xong, họ đều dùng vạt áo đựng đầy các thứ hoa báu đẹp để cúng dường trăm vạn các cõi Phật khác. Họ bay qua bay lại vui vẻ, không hề có vướng bận, trở ngại gì. Xã hội ấy tự do, hòa hợp và vui vẻ biết bao!
5.4 - Là thế giới của ngôi nhà chung cho tất cả mọi người
Nhân loại của chúng ta mỗi người đều có một ngôi nhà, nhưng đó có phải là ngôi nhà mãi mãi của chúng ta không? Chúng ta nên tìm cho mình một chốn đi về vĩnh cửu, đó chính là ngôi nhà “thế giới Cực Lạc”. Hiện tại chúng ta sống ở đây hẳn là đều rất vui vẻ, nhưng một trăm năm sau biết sẽ đi về đâu? Có một ngôi nhà chung cho tất cả mọi người mà ai ai cũng có thể đến, ở đó có Đức Phật A Di Đà giống như người mẹ hiền từ, tràn đầy tình thương yêu đang chờ đợi chúng ta, đón chúng ta trở về.
Bất luận người đó khi ở thế giới Ta bà giàu sang hay nghèo hèn, thông minh hay ngu ngốc, chỉ cần họ cùng ưa thích thế giới Cực Lạc, nguyện sinh về đó, xưng niệm Thánh hiệu Di Đà thì hết thảy đều được sinh về. Ngay cả người nghiệp tội sâu nặng chỉ cần có đầy đủ lòng tin, phát nguyện, tu hành liền có thể mang theo nghiệp mà vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Thật là một thế giới tốt đẹp - một ngôi nhà chung cho tất cả mọi người!