Gần bảo tàng nước máy Thượng Hải
Phát thanh viên chuyên mục thời sự trên ti vi - hiện đổi nghề làm cảnh sát - xuống xe tại bảo tàng nước máy Thượng Hải.
Anh ta hy vọng có thể đi bộ về nhà.
Diễn Viên một mình đi theo anh ta, liên tục dùng chiếc máy quay nhỏ quay anh ta.
Phát thanh viên chuyên mục thời sự trên ti vi- hiện là cảnh sát - cảm thấy hơi khó chịu trong quán YY’s. Anh ta không thích bị một đám người nhìn thấy. Trong đám người đó, anh không có cảm giác an toàn.
Làm phát thanh viên và làm cảnh sát không giống nhau. Người kể câu chuyện trinh thám không phải kẻ mưu sát, nhưng có thể hồi phục theo thứ tự. Ngày hôm nay anh đeo kính, cố tình che lấp phần có sức biểu hiện nhất của mình lại. Anh cảm thấy Diễn Viên ngoài đôi mắt ra, các bộ phận khác trên cơ thể, bao gồm âm thanh, lời thoại, đều là một phần của biểu diễn. Không nhất thiết mọi cảnh đều dùng mắt, có lúc dùng cơ thể, có lúc dùng lời nói. Như vậy mới luôn luôn thay đổi, và người xem mới cảm thấy hấp dẫn.
Anh chưa từng đắm chìm trong bất kỳ vai diễn nào bởi anh luôn ý thức được mình đang diễn kịch. Vai diễn tất phải bị anh thuần phục.
Vai diễn không phải quần áo. Vai diễn là một vở kịch để anh biểu đạt cái tôi.
Trên khuôn mặt của một diễn viên tốt không bao giờ có tương lai. Họ chỉ nên biểu diễn ở hiện tại.
Cho dù họ biết trước kết cục, nhưng cũng không thể tiết lộ ra trong phần biểu diễn lúc này.
Đạo diễn trên thực tế không phải là người luôn hướng dẫn người khác mà là người hướng dẫn mình như thế nào.
Một đạo diễn tốt không nói cho diễn viên phải làm gì, chỉ nói cho họ nghĩ như thế nào.
Những điều khán giả muốn xem nhất, thực ra là cuộc sống nội tâm của diễn viên.
Nhà của cảnh sát là căn biệt thự cổ quái độc lập.
Nói là cổ quái là vì thật khó tin ngay sát bờ sông Hoàng Phố lại có một căn biệt thự cổ.
Nhưng cả vùng này chỉ có một ngôi nhà đó mà thôi. Cảnh sát không có hàng xóm.
Ngôi nhà này thuộc sở hữu của nhà máy sản xuất chè nguyên liệu nào đó của Thượng Hải.
Bên bến tàu đang đậu rất nhiều thuyền du lịch. Chúng gần tới mức có thể dùng tay chạm vào được.
Chỗ này dường như không phải Thượng Hải. Thật hiếm có nơi nào chưa được khai thác phát triển như chỗ này.
Ánh đèn trên bến tàu thoắt ẩn thoắt hiện chiếu vào căn bếp của nhà Cảnh sát.
Sau khi vào nhà rồi, anh ta không bật đèn ngay mà tìm một chiếc ghế và ngồi xuống.
Chỗ này rất tĩnh mịch, tạo cảm giác yên bình.
Cảnh sát là đứa trẻ bước ra từ trong hoa viên những căn nhà Tây kiểu cũ Thượng Hải.
Cho nên anh ta luôn thần ra không nói gì và nghĩ ngợi.
Anh ta thiếu phản ứng với căng thẳng và áp lực.
Anh ta gặp khó khăn về biểu đạt.
Biểu đạt tình cảm đối với anh ta dường như không cần thiết, thậm chí còn lãng phí và cực kỳ không có tác dụng.
Cho nên, anh ta có thể xem người khác, xem những bộ phim vô vị một cách rất đam mê.
Anh ta rất thích những loại phim kiệm lời.
Nhân vật trong những bộ phim đó luôn làm đi làm lại một động tác, một việc nào đó.
Dùng sự tĩnh lặng và trầm mặc để truyền đạt tin tức phát huy tối đa.
Phim ảnh là một loại phong cảnh tư tưởng.
Thông qua ánh sáng và ảnh miêu tả sự mong đợi cũng như tuyệt vọng của nhân vật.
Lúc tiếng ô tô truyền tới, Cảnh sát đã chìm vào giấc ngủ.
Sau đó là tiếng gõ cửa.
ABC đứng ở ngoài cửa.
Ánh trăng vằng vặc trên khuôn mặt ABC. Cảnh sát ngửi thấy mùi sâm panh.
Có một kiểu con gái mà trên mặt họ viết lên số mệnh. Họ khốn khổ tìm kiếm tình yêu thật sự nhưng cuối cùng lại đi vào bế tắc.
Cảnh sát: Chào em!
ABC: Chào anh!
Cảnh sát: Em muốn vào không?
ABC: Không, muộn quá rồi.
ABC: Mọi người khen em mặc màu đen rất nhã.
ABC: Em đáp lại, tôi nhã bởi vì trái tim tôi tan vỡ.
Cảnh sát: Ừ.
ABC: Em muốn tới nói cho anh một chuyện.
Cảnh sát: Ừ.
ABC: Về Diễn Viên ấy mà, và bạn gái của anh ấy nữa.
ABC nhìn ra bến tàu.
Cảnh sát cũng nhìn ra phía bến tàu theo cô ấy.
Bến tàu vắng lặng không có ai.
Cảnh sát: Ừ.
ABC: Cô em tự quyết định ra đi. Ý của em là, cơ thể của cô ấy chỉ là một bộ quần áo của cô ấy mà thôi, nhưng con người thật sự của cô ấy. Sự tự sát của cô ấy là do cô ấy tự quyết định. Không có ai hại chết cô ấy.
Cảnh sát: Ừ. Thực ra chúng ta đều là những du khách, sống tạm trong cái thân xác và trong cuộc đời này.
ABC: Cô ấy và Diễn Viên, là hình mẫu thu nhỏ của người tương lai.
ABC: Họ là những người yêu nhau hoàn mỹ. Anh nhìn kỹ mặt họ mà xem. Mặt của họ dường như giống hệt nhau. Trong anh có em, trong em có anh. Cô gái có tướng mặt đàn ông, chàng trai có tướng mặt đàn bà. Họ cùng nhìn nhau sẽ nảy sinh niềm vui, sự trong sáng và cái đẹp. Họ chỉ cần hít hà đã có thể cảm nhận được cảm xúc yêu của đối phương. Họ ở cùng nhau trong giấc mơ. Họ nhìn những đôi tình nhân bị dày vò trong nhục dục giống như thấy một đứa trẻ đang chơi đồ chơi vậy, hoặc giống như nhìn thấy một con chó đang gặm khúc xương.
¤¤¤
ABC: Nhưng họ không hề ổn định. Cho nên họ là hình mẫu thu nhỏ của người tương lai trong sự biến đổi khôn lường.
Cảnh sát mở to mắt nhìn ABC.
ABC cũng giương mắt nhìn Cảnh sát.
Giọng nói của cô giống như tiếng vỡ của một chiếc bình lúc nửa đêm.
ABC: Tốc độ chân chính thì không thể nhìn thấy được, giống như gió nổi mây ùn, mặt trời lặn mặt trăng lên. Cũng giống như việc anh không biết lá cây lúc nào sẽ vàng, cũng giống như anh không biết lúc nào sẽ yêu một người.
Cảnh sát: Em thực sự không muốn vào ngồi một lát ư?
ABC: Không vào đâu. Em phải đi rồi, ông Đàm vẫn đang đợi em trong xe. Em chỉ là muốn nói cho anh rằng đừng điều tra vụ án đó nữa. Thật đấy! Bởi nó sẽ liên đới tới rất nhiều người.
ABC: Sẽ rất nghiêm trọng đấy!
Cảnh sát: Ừ, anh biết rồi.
Cảnh sát: Giống như một số người hẹn gặp nhau nhưng không bao giờ đến muộn. Nhưng lại có một số người luôn luôn đến muộn. Những người luôn đến sớm chính là người tương lai.
ABC dừng ở đó, rồi nhìn Cảnh sát, rồi lại nhìn chiếc xe đang đậu ở phía xa.
ABC: Em không có ý đó.
ABC: Ý của em là, hai người bọn họ có khả năng là sản phẩm của một phòng thí nghiệm nào đó.
Đôi bên trầm ngâm một hồi.
ABC nhìn ra chỗ khác: Anh ấy nói em là công chúa của nghệ thuật. Anh ấy luôn khiến em cảm thấy mình là một công chúa. Anh ấy tuyệt đối không thể làm hại em. Khi em là một công chúa, em coi tất cả mọi người khác cũng là công chúa.
Cảnh sát: Nhưng vì sao trái tim em lại tan vỡ?
ABC khóc: Bởi vì em đột nhiên nhận ra rằng từ trước tới giờ, em chưa từng quen anh ấy.
ABC: Em luôn cho rằng, em và anh ấy giống như gương gặp gương. Quãng thời gian em được ở cùng anh ấy là kho báu trong cuộc đời em. Được sống cùng anh ấy, em rất hạnh phúc. Trong hàng vạn hàng trăm lần nhớ lại thời gian được sống cùng anh ấy đã khiến cuộc sống của em tuyệt vời hơn rất nhiều.
¤¤¤
ABC: Nhưng hiện tại em không còn yêu anh ấy nữa. Thực ra từ trước tới giờ em không biết anh ấy là ai. Anh ấy là người xa lạ. Chúng em quen biết nhau trên đường. Anh ấy đã cưỡng hiếp em.
Cảnh sát: Em thực sự không muốn vào trong ngồi một lát ư?
ABC: Không vào đâu. Em phải đi thôi, ông Đàm đang chờ em trong xe.
Cảnh sát lại trở về giường.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt rất giống với người mẫu hãng mỹ phẩm Armani của anh.
Cô em hết lần này tới lần khác xuất hiện trong đầu Cảnh sát khi cùng chị cô ấy rời khỏi bữa tiệc của ABC.
Cảnh sát từng có một người bạn gái. Từ khi mười chín tuổi, họ đã ở cùng nhau. Họ có nhau và cùng học cách yêu nhau. Anh chưa từng nghiên cứu thảo luận vấn đề này với người khác. Bởi anh cảm thấy không cần thiết. Anh thậm chí còn chả thèm xem tiểu thuyết tình yêu. Nhưng từ sau khi họ chia tay vào năm ngoái, anh dường như ngày nào cũng muốn nghiên cứu thảo luận với ai đó về vấn đề này. Bởi dường như anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bởi mọi hiểu biết của anh từng có về tình yêu dường như đã đổ vỡ hết.
¤¤¤
Lúc còn ở cùng cô bạn gái trước kia, họ có một người bạn thân. Người bạn thân này luôn thích nhìn trộm bọn họ. Ví như nhìn trộm bọn họ ngồi nói chuyện với nhau, hoặc nấp sau cửa nhìn trộm hai người họ tay trong tay bước đi trên hành lang. Cảnh sát hỏi tại sao cô hay nhìn trộm chúng tôi như vậy? Người đó đã trả lời, vì tôi thấy hai người rất giống với truyện thần thoại, hoàn hảo vô cùng, giống như thần thoại vậy.
Sau khi họ chia tay, người bạn này nói với Cảnh sát: Hai bạn quá ngây thơ trong sáng, hai bạn thật giống như truyện thần thoại. Nhưng truyện thần thoại ở thế giới này thật sai lầm. Thế giới này không phải thế giới thần thoại.
Thế nhưng tình yêu trong sáng kia, giấc mộng lâu bền mãi mãi kia, sự tự tin đơn giản về hạnh phúc và lý tưởng kia cũng ra đi từ đó.
Cảnh sát nghĩ, mọi tình yêu đều nên như vậy. Phải bình tĩnh tiếp nhận, phải cầu nguyện tới nơi tới chốn. Tình yêu không phải là yêu. Tình yêu là virus, giống như cảm cúm sẽ tới và sẽ đi. Mọi mối tình đều dẫn tới đau khổ.
Cảnh sát cho rằng nếu không phải vì Cô em sau cùng bắt đầu ghen tị, thì tình yêu của Cô em và Diễn Viên cũng là truyện cổ tích. Là một kiểu truyện cổ tích khác, nhưng vẫn là truyện cổ tích. Nếu như không phải là vì Cô em ghen tị với K, ghen tị Diễn Viên kéo tay K ngủ thì họ vẫn có thể yêu rất dễ chịu. Trong thế giới cổ tích này, không có ai có thể ghen tị. Bất luận là tốt hay xấu, đều phải vượt qua sự mong đợi và nỗi hoài nghi.
Cảnh sát nhớ lại rất nhiều năm trước, anh ta và bạn thân nhất đứng trên sân thượng của trường. Anh ta đã chỉ vào cây ngô đồng ở phía xa - cây ngô đồng nở hoa màu trắng sáng rồi nói, kia là người tình của tớ.
Cảnh sát vẫn tin giữa đàn ông và đàn bà thực ra vẫn tồn tại tình cảm chân thật. Vẫn tồn tại tình cảm trong sáng của người này với một người khác. Tình cảm đó rất ấm áp, đẹp đẽ, tràn đầy ý nghĩa tốt đẹp. Cảnh sát tin tưởng vào điều này. Cho nên anh ấy không oán trách thế giới này không có tình cảm thật sự. Chỉ có điều đó không thể là tình yêu. Bởi tình yêu là sự tưởng tượng rất triệt để, rất vĩ đại. Chính vì lý do này tình yêu vô cùng mong manh. Bởi bản thân tình yêu đến từ sự tưởng tượng, không có vật gì có thể kiểm chứng. Chính vì vậy Cô em buộc phải chết.
Cảnh sát lại nghĩ: Thực ra chúng ta có thực sự cần tình yêu đến vậy không? Giữa đàn ông và đàn bà có thật sự cần cái gọi là tình yêu kia không? Lúc chúng ta nghe thấy một bài hát sến, chúng ta đột nhiên nhớ về thời tuổi trẻ. Dường như chúng ta vô cùng cần tình yêu giống như lên cơn nghiện thuốc lá vậy. Vô cùng khó chịu, thật muốn có một điếu thuốc thơm tình yêu. Nhưng lúc chúng ta ăn cơm, lúc chúng ta ngủ, lúc chúng ta làm việc, thực ra lại không cần cảm giác tim đập loạn xạ ấy, hoặc khi nhìn thấy một người huyết mạch như giãn ra, khó thở vô cùng. Có khả năng khi ăn cơm, chúng ta cần có một người khiến chúng ta vui vẻ nói chuyện cùng. Khi đi ngủ, chúng ta hy vọng có một người để ôm ấp. Khi đi làm, chúng ta nhớ tới một người, người đó sẽ đi xem phim cùng ta sau khi tan ca, nghĩ như vậy sẽ cảm thấy làm việc có động lực hơn. Sau đó chúng ta phát hiện có một người đáp ứng được cả ba yêu cầu trên. Thế là chúng ta cảm thấy "người đó thật tuyệt”. Thế là chúng ta ở cùng nhau.
Ánh trăng chiếu trên khuôn mặt rất giống với người mẫu hãng mỹ phẩm Armani của anh.
Cô em hết lần này tới lần khác xuất hiện trong đầu cảnh sát khi cùng chị cô ấy rời khỏi bữa tiệc của ABC.
Cô chị hại chết Cô em vì tham lam.
K hại chết Cô em vì si mê.
ABC hại chết Cô em vì ngạo mạn.
Nhà Tài Trợ hại chết Cô em vì thù hận.
Cô em tự sát vì ghen tị.
Nói xác thực hơn chút nữa, Cảnh sát đồng thời nhìn thấy động cơ giết người xuất phát từ mỗi người trong số họ: Tham lam, si tình, ngạo mạn, thù hận và ghen tị.
Tổng kết lại mấy ngày làm việc vừa rồi, trong lòng Cảnh sát khơi dậy một ngọn lửa thiêu cháy cảm giác yếu đuối khiến người ta tan vỡ con tim.
Là một cảnh sát, anh thật quá đẹp, quá nhạy cảm rồi.
Dường như anh khóc.
Anh không có cách nào để tiếp tục cố chấp tin tưởng rằng tình yêu là sự bảo vệ tốt nhất trong cuộc đời, bởi sự thật dường như trái ngược.