Bình minh, Diễn Viên và Cô em đứng trước chiếc xe đạp cổ cười vui vẻ.
Diễn Viên: Lên đây!
Cô em chuẩn bị ngồi đằng sau.
Diễn Viên: Không, ngồi ở đằng trước kia.
Cô em hơi ngượng nhưng nét mặt rất hứng khởi.
Cô em ngồi ở đằng trước.
Diễn Viên: Được, bắt đầu từ lúc này tư thế của em bắt buộc phải thả lỏng. Nếu không anh đi xe sẽ không chắc đâu đấy.
Diễn Viên: Ngồi sát vào một chút.
Diễn Viên: Anh biết ngay là em sẽ không ngồi đúng mà. Em có vấn đề.
Cô em ngồi xích lại gần giữa hai đùi của Diễn Viên.
Cô em: Chẳng qua người ta hơi căng thẳng mà.
Diễn Viên: Chả trách có người gọi cô ấy là Nhà Tài Trợ.
Cô em: Thượng Hải mà chúng em biết rất giống với một thị trấn nhỏ.
Cô em: Trong thị trấn nhỏ mọi người đều quen biết nhau, có thể tùy ý sang nhà nhau chơi. Thị trấn nhỏ tất có bí mật của nó.
Diễn Viên: Thực ra trong đại dịch Sars, anh bỗng phát hiện Thượng Hải giống như một thị trấn nhỏ. Một thị trấn nhỏ thưa thớt người.
Cô em: Cô ấy xuất tiền mở công ty băng đĩa hát cho chị em. Cô ấy không làm bà chủ. Tiền được coi như cho chị em mượn với điều kiện chị em phải giúp cô ấy quản lý chi nhánh xe taxi. Anh có biết cô ấy làm vụ làm ăn đó để làm gì không? Cô ấy chỉ muốn những lái xe đó hàng ngày báo cáo những người trên xe là ai, họ đã nói gì, đi những đâu. Anh nói xem có phải cô ấy đang mạo danh xã hội đen.
¤¤¤
Cô em: Em có cảm giác cô ấy hận em. Bất luận cô ấy không muốn hận em biết bao, em vẫn ngửi thấy mùi thù hận của cô ấy đối với em. Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần người con gái hận em xuất hiện, em sẽ ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm.
Cô em: Em và chị gái em từ nhỏ đã không thể nào hòa hợp được với các cô gái khác. Cho nên chúng em rất nhạy cảm. Chính lý do này nên em mở sòng bạc này. Nhưng chị gái em mở công ty đĩa hát là vì chị có khó khăn khó nói. Chị ấy thích ở cùng những người biết biểu đạt chính mình.
Cô em: Em muốn mở một nhà hàng nho nhỏ.
Diễn Viên: Như ở nhà đúng không.
Cô em: Có những nam phục vụ đẹp trai nhất.
Diễn Viên: Với màu sắc ấm áp, và sân thượng rộng bằng thủy tinh đỏ.
Cô em: Có rất nhiều đồ ăn chay ngon, hơi cay, chuyên chuẩn bị thực đơn cho những người bay dài vào tối hôm trước.
Diễn Viên: Một nơi hợp pháp. Không có đánh bạc.
Cô em: Nhưng em vẫn thích mở một nhà hàng bất hợp pháp không có biển hiệu.
Họ nghe tiếng xe đạp cổ phát ra rất lâu.
Đôi mắt giống mắt mèo của Cô em ngắm nhìn bầu trời sắp sáng.
Thượng Hải lúc này yếu đuối, nhạy cảm, dễ kích động.
Không có chỗ trống, cũng không có chỗ nào không hoàn hảo khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Mỗi thời khắc tràn đầy ý nghĩa.
Cô em nói nhỏ một mình: Sao trời vẫn còn tối như vậy chứ?
Diễn Viên nghe thấy, anh khẽ đáp lại: Bởi vì bây giờ là mùa đông.