• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình dục của gấu trúc
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 16
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 16
  • Sau

1Sau chín giờ tối thứ Sáu tại căn nhà trên đường Bao Anh Phúc

Sinh nhật của Bao là bữa tiệc của những nhân vật thời trang.

Nơi này hỗn độn với mọi chủng người với các màu da và các loại ngôn ngữ khác nhau, rì rầm nói chuyện riêng.

Người chế tạo nước hoa K cứ liên tục chụp ảnh. Cô vừa đi dự một tang lễ về.

Bao bước tới ôm K.

K ngẩng đầu lên. Cô có khuôn mặt đầy nếp nhăn của thiên thần.

Gần đây cô chế tạo ra một loại nước hoa có tên “Bối cảnh Trung Quốc”.

K cho Bao xem những bức ảnh vừa chụp.

K: Tiệc sinh nhật hàng năm của em luôn chỉ có những khuôn mặt giống nhau. Những người này, từng người lại có khuôn mặt bẩn của thiên thần.

Cách đó không xa, có một cô gái cao gầy. Cô ấy đang nói tiếng Anh.

Thông tin về cô gái cao gầy này phần lớn đều là những tin không xác định được.

Cô ấy thường xuyên tài trợ một số hoạt động nghệ thuật, cho nên chúng tôi gọi cô ấy là Nhà tài trợ.

Nhà tài trợ: Mình vừa đi Miami, cho nên da mới biến thành màu này. Cậu có biết Thượng Hải thiếu cái gì không? Thượng Hải thiếu biển lớn. Mình cần thường xuyên ngồi trên bãi biển ngắm bầu trời xanh, đọc sách cạnh các bạn thân. Mình ngồi đó tắm nắng, ngồi đờ ra không suy nghĩ gì hết. Chỉ nghỉ ngơi mà thôi, mình cần nghỉ ngơi.

Trong một căn phòng khác.

Một người nam và một người nữ ngồi ở đó. Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa tối đen.

Họ ngồi đối diện với chiếc ti vi nhỏ.

Cô gái là công chúa trong phim có bối cảnh của Thượng Hải.

Ánh mắt cô ấy xem ti vi vừa yếu đuối vừa dịu dàng.

Ở nơi này, chúng tôi gọi cô ấy là ABC.

Một số người luôn như vậy, cho dù họ đã là trai già nhưng vẫn lưu giữ được con mắt, thân hình trai trẻ. Khi họ ngồi bên cạnh các cô gái, khi họ nhìn bạn nói chuyện, đôi khi giống như bị gió thổi vào mắt vậy. Đôi mắt đó sáng long lanh như có nước mắt.

Anh ấy từng là đại diện hoàn chỉnh cho một thời đại ngắn ngủi.

Hai mươi tuổi đã trở thành thần tượng, một nhà thơ, một ca sĩ.

Tiếng violon của anh, tiếng đàn guitar của anh giống như ánh trăng cuối cùng trước bình minh.

Một hôm anh tự biên tự diễn một bộ phim, bỗng chốc anh được hàng trăm hàng vạn người yêu mến.

Giữa ánh sáng và bóng tối, khuôn mặt và cơ thể anh rất phù hợp với yêu cầu trong mộng của một số người.

Anh du lãng trong các khoảng không gian, thời gian khác nhau. Anh hy vọng có thể vì lý do đó có thể nhìn rõ những màu sắc từ địa ngục tới thiên đường.

Anh thừa nhận, đối với anh, biểu diễn là sự hưởng thụ.

Lúc đóng phim, anh luôn tạo vẻ tưng tửng bất cần mang tới một kiểu ấn tượng cho mọi người: Anh ấy chính là bản thân của vai diễn đó.

Ở đây, chúng tôi gọi anh ấy là Diễn viên.

Chiếc ti vi nhỏ trước mặt là quà của ABC tặng cho Diễn viên.

ABC: Đây là chiếc ti vi giống như mọi chiếc ti vi thu phát sóng khác. Nhưng anh có thể thay đổi nội dung phát sóng, thậm chí cả biểu lộ cảm xúc của nó. Chỉ cần anh chịu bỏ thời gian. Anh cũng có thể biên tập phần nội dung anh đã quay từ nút bấm này vào ti vi. Ví dụ, anh có thể dùng tiếng nói chuẩn khi đọc tin tức của phát thanh viên để đọc tin tức anh làm. Đương nhiên anh chỉ có thể thay đổi cho bản thân anh xem mà thôi, không thể gửi đi những chương trình đã bị anh thay đổi được.

Diễn viên hý hoáy với nút bấm chiếc ti vi. Anh rất thích chiếc ti vi này.

Diễn viên: Chỉ cần thay đổi cho mình xem, ý tưởng này thật hay!

Diễn viên: Tôi phải quay một bộ phim vì chiếc ti vi này.

Diễn viên mở máy quay camera luôn đem theo người, ngắm thẳng vào chiếc ti vi đang sắp sửa phát băng vừa mới được quay chiều hôm nay.

Trong băng có một số người trẻ tuổi mặc lễ phục đen.

Họ đứng thành hàng tại đó, ánh mắt nhìn ra xa.

Họ cùng nhìn về một phía, nét mặt rất nghiêm túc.

Đây là cảnh trong lễ tang Diễn viên mới quay ban sáng.

Người chủ trì tang lễ là hai chị em.

Cô em chính là người yêu của Diễn viên.

Người trẻ tuổi chết đột ngột kia tên là Bọ Nhỏ. Anh ta là bạn từ nhỏ của hai chị em, đồng thời cũng là bạn tốt của Diễn viên.

Ống kính máy quay chĩa vào Cô chị.

Trên tóc cô ấy cài một bông hoa sơn trà nhỏ màu đen.

Không khí xung quanh mắt cô dường như đang run rẩy.

Cô chị có vẻ lạnh lùng trời phú.

Cô ấy cũng từng là diễn viên.

Mấy năm trước cô ấy mở công ty đĩa hát, cùng thời điểm đó cô còn thay người khác quản lý chi nhánh thuê ô tô.

Chi nhánh thuê ô tô này rất đặc biệt.

Chi nhánh thuê ô tô này có một số xe jeeps và xe việt dã. Công ty còn thuê một tốp lái xe trẻ.

Xe của chi nhánh chỉ cho thuê theo nhóm ba người trở lên, không cho cá nhân thuê.

Mỗi xe quy định chỉ được ngồi một người.

Giữa các xe với nhau còn trang bị máy bộ đàm.

Thuê xe của chi nhánh bắt buộc phải thuê cả lái xe của chi nhánh.

Hôm nay trong tang lễ có rất nhiều người đều là tài xế của cô.

Ống kính máy quay chuyển từ Cô chị sang Cô em.

Vẻ ngây thơ trên khuôn mặt Cô em lồ lộ nhưng biến đổi khó lường.

Sự việc thú vị xảy ra rồi.

Ông Đàm - chủ câu lạc bộ Bon Bon cũng có mặt trong tang lễ.

Ông Đàm đi xuyên qua đám người tới trước mặt Cô chị, nói gì đó với cô ấy.

Diễn viên phát lại tình tiết này.

ABC: Họ đang nói gì vậy?

Diễn viên: Nhìn bên phải ông Đàm.

Anh lại phát lại tình tiết này một lần nữa.

Một người đàn ông nước ngoài đi ngang qua ông Đàm.

Ống kính lại chuyển sang Cô chị. Cô chị dường như vừa nghe ông Đàm nói, vừa nhìn sang người đàn ông nước ngoài kia.

Ống kính chuyển sang người đàn ông nước ngoài, anh ta vừa đi vừa nhìn chằm chằm Cô chị.

Họ đều khẽ gật đầu, dường như cơn gió nhẹ thổi bay tóc họ.

Diễn viên: Hai người họ đối diện nhau rồi.

Diễn viên: Nếu như không vì tới gặp em, anh có thể quay được những gì nhỉ?

Diễn viên: Đó là người lạ. Dường như không ai biết anh ta là ai.

Cảnh cuối trên máy quay: Cô em và một hàng đàn ông trẻ đang cùng nhìn về một phía.

Đối với Cô em, điều nổi tiếng nhất lại là sòng bạc do cô tổ chức.

Cô thường xuyên tổ chức sòng bạc trong phòng trưng bày ở số năm mươi đường Mạc Can Sơn. Sòng bạc của cô chỉ tiếp nhận những cô gái Thượng Hải.

ABC nhìn chằm chặp vào chiếc ti vi.

Cô vẫn không thể tin nổi đây lại là một đám tang.

Diễn Viên kéo ABC ra khỏi phòng. Họ chuẩn bị đi cầu số 8 xem biểu diễn múa rối.

Bao gọi Diễn Viên và ABC.

Bao muốn giới thiệu Nhà Tài Trợ với Diễn Viên, bởi tối nay Nhà Tài Trợ muốn tới chơi ở sòng bạc của Cô em.

Diễn Viên: Tôi biết cô ấy.

Diễn Viên: Thượng Hải thật giống như một thị trấn nhỏ.

Ba năm trước Diễn Viên biết cô gái có tên Nhà Tài Trợ.

Lúc đó Diễn Viên là một du khách tới Thượng Hải với ý đồ làm lành với cô bạn gái Thượng Hải mới chia tay.

Diễn Viên và Cô em trở thành người yêu của nhau lúc mười chín tuổi. Lúc yêu nhau, họ từng chia tay rất nhiều lần.

Khi đó Nhà Tài Trợ cũng không phải Nhà Tài Trợ.

Cô ấy là một vật hy sinh. Đó là một tuần rất dài. Hàng ngày ít nhất có một máy quay hình chĩa về cô, đôi khi là ba, thậm chí bốn cái.

Hàng ngày cô cảm thấy mình rất khó coi. Ngày nào cũng nổi cáu.

Ngày lại ngày cô tỉnh dậy và luôn cảm thấy bi thương và chán nản. Thậm chí cô còn tưởng tượng rằng tự thuê một hung thủ để giết chính mình.

Lúc cô đang tuyệt vọng nhất, cô nhận được một cú điện thoại. Cô ấy nhìn thấy một người đàn ông trẻ.

Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời.

Cô ấy thốt lên, Trời ơi! Nghe giọng anh, em cứ tưởng anh đã già rồi cơ.

Câu nói này hóa ra đã bị xóa đi.

Đêm đó quán YY’s có tiệc, họ còn đi Babe Face, DKD.

Đó đều là những chuyện xảy ra từ ba năm trước.

Tối hôm đó cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ lên giường cùng anh.

Họ đều say rồi, hơn nữa cô cũng không cảm thấy người đàn ông này hấp dẫn.

Giữa họ không xuất hiện những câu nói kích thích lòng người nữa, nhưng họ đều rất vui.

Cuối cùng cô ấy tỉnh lại trên giường trong nhà cô ấy.

Lúc đó điều hòa nóng trong nhà cô ấy đã hỏng hoàn toàn.

Cô ấy quay đầu lại, anh hôn cô. Anh ấy hôn cô giống như một người bạn trai đã lâu.

Cô thấy anh hôn rất tự nhiên. Hơi thở của anh rất ấm áp, hơi thở đó làm tan chảy mọi khả năng.

Từ lúc đó trở đi, cô không còn nhớ tới nụ hôn của bất kỳ một người đàn ông nào khác.

Lúc anh hôn cô, cô cố tình hỏi anh tên gì?

Anh lặng lẽ nói tên mình.

Anh nói muốn về khách sạn ăn thứ gì đó.

Họ cùng nhau trở về khách sạn.

Anh gọi một bát cơm và một chiếc hamburger.

Cô cười mãi vì cách ăn của anh. Anh giải thích cơm có thể giúp dạ dày của anh dễ chịu một chút.

Họ giống như đôi tình nhân thất lạc đã lâu, không ngừng hôn nhau như chuồn chuồn đạp nước. Dường như tất cả mọi người trên thế giới đều trốn hết cả, mọi niềm vui đều không thể tươi mới hơn được nữa. Họ không nói không rằng trong bóng đêm. Dường như họ liên tục làm tình, vừa làm tình vừa hôn nhau. Cơ thể họ, ga giường ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ như anh có thể nhìn thấy mọi thứ của cô. Có vẻ như cô đang có được phần trữ tình nhất của anh.

Anh nói chúng mình đều là người giống nhau, đừng cho anh đồ giả.

Câu nói này khiến cô hơi kinh ngạc, cả đời này chắc không quên được.

Đây là vấn đề của con gái Thượng Hải. Họ luôn muốn thể hiện sự xuất sắc trên giường. Họ chưa từng thả lỏng thật sự.

Anh ấy đang thay đổi hình thức thân mật của cô với đàn ông.

Và dường như cô cũng chưa từng hôn thân mật như vậy với đàn ông.

Cùng thời điểm này, anh bắt đầu nghiện cô.

Những lời anh nói, cho dù đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng khi anh nói lại, vẫn luôn khiến người nghe tin rằng đó là lần đầu anh nói. Và anh chỉ nói cho một người nghe mà thôi.

Từ lúc họ quen nhau tới lúc anh lên máy bay rời xa, Thượng Hải mưa liền ba ngày hai đêm.

Họ đều không hỏi đối phương đã có người yêu chưa.

Dường như họ luôn trên giường.

Họ đều muốn dâng hiến bản thân, cố biểu hiện thật xuất sắc, cố gắng hết sức để đối phương hài lòng.

Tình dục của họ vừa ngọt ngào, đẹp đẽ lại sâu sắc.

Họ giấu kỹ mọi khuyết điểm cũng như nỗi hồ nghi của chính mình.

Họ đều rất cẩn trọng, đồng thời cũng cảm kích trong lòng.

Khi im lặng, họ đều rất quyến rũ.

Xem ra mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Anh trẻ hơn cô rất nhiều. Nhưng cô thích gối đầu lên đầu gối anh.

Còn anh thì vuốt ve cô giống như một vị quốc vương đang vuốt ve em gái của chính mình vậy.

Anh nhìn vào máy vi tính, còn cô ngồi trên giường thần ra ngắm anh. Mãi tới lúc anh nói “Hôn anh đi”, cô mới tỉnh lại.

Lúc này khi chỉ còn một mình đứng trong thang máy trong khách sạn, cô bỗng sợ hãi.

Trong nỗi lo sợ, cô xây dựng sự mong chờ.

Cô nói mình ghét phải lên giường với người đàn ông ngày mai lên máy bay. Cô mệt mỏi chán nản quá rồi.

Anh nói sẽ giữ liên lạc thường xuyên với cô.

Anh nói mỗi lần chúng mình gặp nhau sẽ hiểu thêm về người kia. Sự việc sẽ càng ngày càng tốt hơn mà thôi.

Từ trước tới giờ chưa có du khách nào nói như vậy với cô.

Nhưng sự việc làm sao có thể càng ngày càng tốt lên được chứ? Bởi bản thân sự việc đã tốt như vậy rồi mà.

Du khách đối với cô mà nói đồng nghĩa với tình dục và tình yêu miễn thuế. Thượng Hải giống như một cửa hàng miễn thuế lớn.

Cô ghét du khách. Nhưng cô luôn nảy sinh tình yêu với du khách, cô chán ngán với tình trạng này rồi.

Lúc anh nói lời tạm biệt với cô, lúc họ làm tình với nhau lần cuối, anh đã nhấn mạnh từng lời với cô rằng:

Phải tin rằng bản thân em rất đẹp. Điều này rất quan trọng.

Cô cố tình không hỏi anh dùng hình thức liên lạc nào. Nhưng khi anh vừa đi, cô liền tìm thấy địa chỉ thư điện tử của anh trong chiếc máy vi tính anh đã sử dụng.

Cô viết thư cho anh: Khi em tỉnh lại, em sẽ đánh vần tên anh hai lần rõ ràng như vậy, dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy! Đây chính là cách anh dừng lại trong miệng em.

Đây đều là chuyện của ba năm trước.

Anh đã khiến cô thay đổi hoàn toàn, sau đó nhanh chóng khiến cô mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.

Cô đã phải mất hai năm rưỡi để nhận rõ được ba ngày hai đêm này.

Cô lại bị tổn thương một lần nữa. Chính vì điều này, cô đã chịu đủ mọi dày vò. Dường như sự xuất hiện của anh là để lấy mạng của cô.

Cô trở nên hư danh, kịch hóa, siêu thực hơn.

Cô thay đổi toàn bộ kịch pháp. Nhưng cuối cùng khi quỳ trước mặt anh, cô lại tự nhiên và chân thực như vậy.

Cơ thể cô chỉ muốn có anh, không ngừng muốn có anh. Điều này hoàn toàn không phải là vì anh đã làm tình rất tốt.

Nếu như điều này không phải là tình yêu, thế thì trên đời này không tồn tại tình yêu.

Mãi tới khi cô có thể chấp nhận những tháng ngày không có anh, cũng là lúc cô không bao giờ còn có thể chấp nhận bất cứ một người nào khác nữa.

Mãi tới khi có người nhìn thấy ngày tháng năm sinh của họ và nói lại với cô rằng: Kiếp trước cô nợ người ta, rõ ràng anh ấy tới để đòi nợ. May mà hai người chia tay, nếu không chắc chắn một người sẽ phải chết.

Cũng từ đó cô không còn tin rằng trên thế giới này tồn tại tình yêu.

Cô nghĩ nếu như có kiếp trước, kiếp trước của kiếp trước, nếu như họ không cần thiết mỗi lần lại phải xác nhận lại đối phương là ai, vậy thì họ chắc chắn đã không phải sống mệt như vậy.

Hiện tại, Diễn Viên đang ngắm nhìn cô gái có tên Nhà Tài Trợ trong ánh nến.

Tiếng Anh của cô ấy đôi khi lẫn giọng London, đôi lúc lại lẫn giọng New York. Tiếng mẹ đẻ của cô ấy lúc giống tiếng Thượng Hải, lúc lại giống tiếng của cô gái thời trang Bắc Kinh. Điều này quyết định bởi cô đang nói chuyện cùng ai.

Bản thân cô, cũng như phần lớn những người đang nghe cô nói, đều không nhận thấy điều này.

Bởi mọi thứ đều không rõ ràng lắm.

Nhà Tài Trợ: Cái khó là có lúc chúng ta yếu đuối. Chúng ta cần sự giúp đỡ của những người được cho là nhân vật quan trọng, hoặc là người có tiền. Trong tình hình chung là phần khiến người ta đau xót. Bởi sự thật chỉ có một số ít người trong số bọn họ hiểu được và chia sẻ với chúng tôi.

Diễn Viên: Tôi cũng muốn tên của tôi có thể được gọi là Nhà Tài Trợ.

Tiểu Bao: Ở Thượng Hải, bạn cần may mắn hơn cả may mắn.

Bên ngoài mưa rất to.

Buổi đêm ở Thượng Hải luôn được coi là an toàn.

Bao không có cách nào để nói chuyện thực sự với bất kỳ ai.

Một nữ diễn viên đang cai thuốc: Trước đây tôi ở một mình, nhưng ở nhà tôi, ngoài nhà vệ sinh ra những nơi khác đều không cho phép hút thuốc. Phương pháp cai thuốc tốt nhất chính là kiên quyết làm được việc không hút thuốc trong phòng. Như vậy có thể hút ít thuốc. Kết quả là mọi người đều vào nhà vệ sinh hút thuốc. Ở nhà tôi những câu chuyện lý thú nhất đều diễn ra trong nhà vệ sinh. Tôi thường xuyên nói nên đặt một chiếc máy ghi âm nhỏ trong nhà vệ sinh để ghi lại tất cả những câu chuyện.

Cô diễn viên đang cai thuốc bỗng ngừng lại không nói nữa. Cô ấy quay đầu lại ngắm nghía Nhà Tài Trợ ở phía xa.

Cô diễn viên đang cai thuốc: Cô gái này gia nhập quá sâu vào giới kịch Thượng Hải! Cô ấy là người giả mạo, nhưng cô ấy rất tin những cái này. Cô ấy có đôi mắt điển hình của người con gái Thượng Hải. Bạn sẽ không tin những cô gái có đôi mắt này được đâu. Bạn sẽ không thể hiểu nổi những cô gái Thượng Hải loại này đâu, họ không có sự thật. Mọi thứ tới chỗ của họ đều sẽ bị chuyển sang chỗ khác, thành thứ khác. Những người nhạy cảm sẽ thích họ.