• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình dục của gấu trúc
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 16
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 16
  • Sau

4SAU MỘT GIỜ SÁNG THỨ BẢY,TẠI SỐ NĂM MƯƠI ĐƯỜNG MẠC CAN SƠN

Đêm đã rất khuya rồi nhưng trời vẫn đang mưa. Bên ngoài sân số nhà năm mươi đường Mạc Can Sơn, cửa một nhà kho vẫn sáng đèn.

Cô em ngồi xổm ngoài hiên nhà rách nát, buôn điện thoại với Diễn Viên, vừa nói vừa cười.

Trong chiếc áo trượt tuyết màu trắng của cô là chiếc váy màu tím có dòng chữ: Boys Don’t Cry.

Diễn Viên vớ lấy điện thoại trong xe taxi.

Cô em: Trong cùng một bữa tiệc hết người này tới người khác nhìn thấy cô gái từng quan hệ với mình, cảm giác này có vẻ rất đáng sợ đúng không?

Diễn Viên: Là cảm giác giống như anh sắp chết! Giống như sự tổng kết trước khi chết vậy.

Diễn Viên: Thực ra anh cảm thấy, đối với anh mà nói, sự việc luôn như vậy. Tức là anh có thể gặp được người con gái có duyên phận. Cái gọi là duyên phận lấy ví dụ như bọn anh có khả năng đã quen biết nhau từ kiếp trước. Kiếp trước có khả năng anh không phải là đàn ông. Hoặc giả như anh có khả năng là một loài động vật nào đó, nhưng cũng rất có khả năng cô gái kia là kẻ thù của anh. Bọn anh có kiếp trước, kiếp trước của kiếp trước. Có lẽ anh từng làm tổn thương cô gái này, hoặc cũng có thể cô gái ấy làm tổn thương anh. Nói tóm lại, giữa bọn anh còn món nợ chưa trả. Cho nên kiếp này bọn anh lại gặp nhau.

Diễn Viên: Bọn anh không biết làm thế nào để xử lý cảm giác dường như đã gặp gỡ ở đâu lại vừa xa lạ này. Cơ thể của anh muốn ở bên cơ thể cô ấy. Thế nhưng bọn anh luôn có ý dùng hình thức đẹp nhất, tức là trong giấc mơ để tổng kết cuộc đời của bọn anh và thế giới vây quanh bọn anh.

Cô em: Có người nói với em rằng, ngoài em ra, K là người anh yêu nhất.

Diễn Viên: Đây chắc hẳn là sự thêu dệt của em.

Cô em: Cô gái có tên Nhà Tài Trợ tại sao lại tìm tới chỗ của em, có phải cô ấy muốn gặp em?

Diễn Viên: Có phải em không vui?

Cô em: Anh biết mà, nếu em biết hình dáng cụ thể của cô ấy, em sẽ bắt đầu tưởng tượng cô ấy từng thân mật với anh thế nào. Sự tưởng tượng này thật đau khổ.

Cô em: Cơn mưa này vì Bọ Nhỏ đó. Bọ Nhỏ chỉ đi qua Paris một lần, khi trở về luôn nói về buổi tối mưa ở Paris. Anh ấy nói buổi tối mưa ở Paris giống như thế giới nội tâm của người đàn bà trung niên đẹp vậy.

Diễn Viên: Paris là nơi khiến người ta đau buồn. Anh thực sự không muốn đi Paris.

Cô em: Thời điểm chết càng khiến người ta khó thở. Không khí vẫn tươi mới như vậy. Làm sao chúng ta có thể đi cùng người ta yêu trải qua sự kiện chết chóc này chứ?

Diễn Viên: Lúc em chết, anh sẽ tan vỡ thành bầu trời sao của em.

Cô em: Có người tới rồi. Có khả năng chính là Nhà Tài Trợ kia.

Xe của Nhà Tài Trợ chầm chậm dừng ở đối diện nhà kho của Cô em.

Trong xe của Nhà Tài Trợ, có ba cô gái ngồi lù lù đen ngòm.

Nhà Tài Trợ: Xuống xe, chúng mình đi vào đi.

Đây là không gian hoàn toàn khép kín.

Mỗi bức tường nơi đây đều bị bọc lại bằng những bức ảnh xanh lè.

Mỗi bức ảnh lại là cảnh những khuôn mặt mơ màng của những nam thanh nữ tú xuyên qua những hàng cây.

Có khoảng hai mươi màn hình ti vi treo lơ lửng trong không trung.

Trên các màn hình đang chiếu cảnh những đôi nam nữ này đang chèo thuyền chậm rãi trên con sông nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ của họ xuyên qua rừng cây. Trên khuôn mặt họ còn vương nét mặt mơ màng như được đúc tạc vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của những cô gái Thượng Hải đều tràn trề sức sống.

Họ đều nói tiếng Thượng Hải, trên mặt lộ vẻ suy tư mê hồn về cuộc sống thế tục.

Nội dung những câu chuyện phần lớn nói về những bộ phim họ từng xem, về những cửa hàng họ yêu mến. Và về những bữa tiệc các loại họ từng tham gia và cách thức làm thế nào để bù đắp những tổn thương đối với da do tiệc tùng quá nhiều.

Những cô gái ở đây dường như chưa từng thảo luận về đàn ông. Thỉnh thoảng họ mới nhắc tới đàn ông, nhưng cũng rất cẩn trọng và kiềm chế. Nhà Tài Trợ và bạn gái của cô ta đứng ở đó, thậm chí họ còn ngượng ngùng.

Cô gái A: Toàn là các thiếu nữ, chẳng có lấy một anh chàng.

Cô gái B: Cần nam giới để làm gì chứ? Đánh bạc gì với đàn ông hả?

Cô gái C: Đánh bạc với đàn ông đương nhiên đánh bằng tiền rồi.

Cô gái B: Thế đánh bạc như thế nào?

Cô gái C: Tôi đặt tất cả tiền của tôi, để cá cược "Đàn ông có phải sinh vật thông minh".

Cô gái C: Quá nhiều đàn ông đặt tiền để cược "Đàn bà là sinh vật ngu ngốc". Nhưng tôi đặt tiền để cược "Anh, đàn ông, là sinh vật thông minh". Nếu thua, coi như tôi đen đủi.