Tại nhà hàng Jean George.
Trong sự dìu dịu mượt như nhung màu nâu đậm và màu hổ phách, giữa những chiếc bàn với nhau, mọi người đều nhìn thấy nhau, thế nhưng ánh mắt lại rất khó giao nhau.
K thích nhất cách thiết kế của nhà hàng Jean George. Đi xuyên qua hành lang nhỏ tối đen, cô vui mừng nghe thấy tiếng bước chân cộc cộc chậm rãi liên hồi bởi tiếng giày cao gót nện vào nền gỗ. Cuối cùng bỗng dưng dừng lại trước cảnh tượng siêu thực trong ánh đèn sáng rực đan xen yêu hận tình thù.
Andrew Bull ngồi ở đó hút xì gà. Anh vừa phát hiện thấy một người bạn đã lâu không gặp.
Andrew Bull: Từ sau năm 1978 ở Los Angeles, tôi không gặp lại người đàn ông này nữa. Chúng tôi từng sống ở Hồng Kông. Khi tôi mười tám tuổi, anh là người cho tôi công việc đầu tiên. Lúc Lý Tiểu Long qua đời, tôi là một nhà báo bị phái đi đưa tin về tang lễ của anh. Từ đó Hồng Kông tới giờ vẫn như chưa từng hồi phục lại. Lý Tiểu Long giống như Bob Marley hay là Vua Mèo của Hồng Kông vậy. Bạn không thể tưởng tượng được Hồng Kông những năm bảy mươi đâu. Vào thập kỷ bảy mươi ở Hồng Kông, việc được làm một thanh niên được coi là sự kiện rất đáng nể.
Diễn Viên đi giày cầu thủ cùng bộ lễ phục với những sọc nhỏ đậm.
K đã tới rồi.
K vốn là cô gái như vậy. Thực sự tự đáy lòng cô ấy coi mình là bé gái. Cô ấy yêu những người đàn ông đã già hoặc đang lão hóa.
Diễn Viên: Thế China Underground của em thế nào rồi?
Diễn Viên: Năm nay ít nhất có mười tay chơi nhạc anh quen phải vào viện tâm thần, không thế thì cần bác sĩ tâm lý.
K: Gần đây ít nhất có mười họa sĩ mà em quen biết bỗng dưng mua nhà và xe hơi, không những thế lại còn trả bằng tiền mặt cơ đấy.
K: Cuối cùng em đã xem phim của anh.
K: Cô gái đó luôn chờ điện thoại. Vẻ mặt lúc chờ điện thoại của cô ấy rất sinh động, yếu ớt, mãnh liệt, tuyệt vọng. Đồng thời lại vô cùng chân thực và thành thực. Tái hiện hoàn hảo mọi thứ ta cần đối mặt trong mối quan hệ hỗn loạn.
Diễn Viên: Đó là do bạn gái tôi nghĩ ra.
K: Thực ra, em nghĩ rằng tình yêu là lối ra không thể lưu vong. Chúng ta cần trải qua các mối quan hệ và tình yêu khác nhau mới có thể giành được sự thuần khiết và an toàn. Cô gái đó cuối cùng cũng may mắn tồn tại được trong mối quan hệ hỗn loạn như vậy là vì cô ấy rất mạnh mẽ, giàu lòng cảm thông.
Diễn Viên: Thực ra, cô gái đầu tiên anh yêu là chị gái của bạn gái anh. Tình yêu đó rất thánh thiện, thánh thiện tới mức chỉ muốn đối phương được tốt. Nhưng tình yêu cô ấy đối với anh lại giống như tia sáng vừa ấm áp vừa sạch sẽ. Đôi khi tia sáng này không chiếu tới anh được khiến anh cảm thấy lạnh.
Diễn Viên: Bọn anh đã luôn bảo vệ lẫn nhau. Bọn anh trực tiếp dùng sự cô đơn trong cõi lòng và sự thấu hiểu để liên kết đôi bên. Điều này không giống với câu mà đại đa số những người yêu nhau thường nói "Anh yêu em". Nhưng cơ thể của bọn anh lại không hề đụng chạm. Bọn anh không thể chạm vào nhau. Nhưng cuối cùng bọn anh đã phá lệ. Đây là một hình thức để cảm giác tình yêu của bọn anh giống như thượng đế trên bầu trời.
Diễn Viên nhìn K. Mắt anh ta sáng lên vừa ấm áp lại vừa trong trẻo.
Diễn Viên: Thực ra, mọi nỗ lực bọn anh đã làm chính là luôn cẩn thận để tia sáng đó từng giây từng phút chiếu vào đối phương, cho dù đối phương đang ở đâu. Bọn anh luôn ở bên nhau. Bọn anh luôn có cảm giác tuyệt diệu. Ngoài niềm vui cảm nhận trực tiếp ra, chẳng còn bất cứ gánh nặng cần phải suy tư nào, cũng không tìm thấy bất kỳ sự phản ứng và đáp án đối với mặt trái của cuộc đời.
K với đôi mắt giống như mắt mèo nhìn Diễn Viên một hồi.
K: Là anh nhận xét đấy nhé, hoàn hảo đến mức giống như tranh của Renoir.
K: Một người bạn từng rất thích nói chuyện với em, cuối cùng sau khi trở thành hàng xóm thì bọn em không gặp lại nhau nữa. Cùng ở một khu nhưng vẫn dùng chuyển phát nhanh. Anh khiến em nhớ tới người này.
K: Đôi khi em nảy sinh sự hồ nghi hoàn toàn. Sự hồ nghi khiến người ta tuyệt vọng. Ý của em là, thực ra chúng ta không hiểu nhau. Anh không có thời gian để tìm hiểu em. Em rất hiền lành. Nhưng thực ra em cũng không yêu anh, vì em hoàn toàn không biết anh là ai. Hôm đó trong tang lễ, em đã nghĩ về những điều này. Em thầm nghĩ em không cần lắm người bạn như anh.
Diễn Viên cười: Con gái Thượng Hải! Tình yêu của anh rất thị trường. Vì em "cảm thấy không tốt nên sẽ thay người khác".
Diễn Viên: Giữa một người đàn ông và một người phụ nữ chỉ cần từng có quan hệ tình dục, tất cả sẽ không thể xác định dễ dàng như vậy được.
K: Chúng ta đã cùng nhau dùng quá nhiều chất độc hại. Trong tình hình đó đừng hỏi mình là ai.
Diễn Viên giang hai tay ra nắm lấy tay K.
Diễn Viên: Lúc anh vừa mới yêu bạn gái anh, mọi thứ xem ra rất tốt đẹp. Mỗi ngày bọn anh làm tình rất nhiều lần, bọn anh thực sự rất yêu nhau. Nhưng lúc đó cô ấy thường xuyên khóc lóc, bởi cô ấy nhìn thấy mọi quan hệ đều rất giống với đóng kịch. Và cô ấy cho rằng cái gọi là tình yêu đó thật chẳng chân thật, chẳng hợp lý, chẳng vui vẻ chút nào cả.
K: Tình yêu giống như chiến tranh lạnh. Những người đang yêu đều là gián điệp. Mà gián điệp là cao thủ tạo vỏ bọc bên ngoài. Chỗ này chẳng có một sự việc có thể bị xác định.
K: Nếu đối đãi với tình yêu có thể cố chấp giống như đối đãi với bữa cơm thì tốt biết bao!
Diễn Viên hôn tay K, rồi đặt tay của K lên má mình.
Diễn Viên: Miami vẫn không khiến em vui lên được chút nào sao?
K: Anh có biết Thượng Hải thiếu cái gì không? Thượng Hải thiếu biển. Em muốn thường xuyên được ngồi trên bãi cát dưới bầu trời xanh cùng đọc sách với những bạn thân ngồi xung quanh. Em tắm nắng ở đó, thả lỏng, không nghĩ ngợi gì cả. Chỉ nghỉ ngơi, em chỉ muốn nghỉ ngơi.