Tên của quán đêm này là Superficial Club, tên tiếng Trung là "Tốc phi học".
Người ở đây, đối với những người chúng tôi không cần lạnh lùng biết bao!
Nhưng các bạn đã biến mọi thứ ở đây thành nghệ thuật. Tuyệt đối không để cho người ta đánh thủng phòng tuyến.
Khuôn mặt của từng người trong số họ là một khái niệm.
Họ chỉ có cảm giác và khả năng phán đoán. Họ không hề kích động, cũng không cảm tính.
Chỗ này tối nay có bữa tiệc cá nhân, những đám người thời trang đi vào từ cửa sau.
Cô chị tới rồi. Cô ấy mặc chiếc váy dài hở lưng màu đen.
Tấm lưng trơn láng của cô cứ bay nhảy từ tầng một lên tầng hai. Ở tầng hai quay một vòng rồi lại bay xuống tầng một.
Cô ấy chậm rãi đi xuyên qua các phòng bao. Cô thầm nghĩ Diễn Viên sẽ nhìn thấy cô và sẽ gọi cô.
Đại sảnh rất rộng, mọi người đều đang ngất ngây uống rượu trong các phòng bao riêng. Ánh đèn trung tâm sân khấu để nhảy tạm thời được xếp theo hình bậc thang được trang trí vô cùng rực rỡ. Nghệ thuật gia cùng mọi người đang biểu diễn tác phẩm nghệ thuật hành vi của anh ấy. Nghệ thuật gia lấy một trang giấy ướt đắp lên mặt của mình, đồng thời đắp lên cả miệng của mình nữa. Lưỡi của ông ấy chậm rãi đục một lỗ trên chiếc khăn để thở. Sau đó lại tiếp tục lấy một chiếc khăn ướt khác đắp lên mặt, rồi lại dùng lưỡi đục một lỗ trên chiếc khăn thứ hai để thở.
Tấm lưng trơn láng của Cô chị cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Cô ấy đang tìm Diễn Viên.
Những câu chuyện các thể loại lọt vào tai cô.
Có người đang thảo luận về loại virus có tên Panda sex.
Cuối cùng Diễn Viên nắm lấy tay Cô chị ở góc rẽ tầng hai.
Rất nhiều người cho rằng, bữa tiệc này nhờ sự hiện diện của Diễn Viên mà thay đổi hẳn.
Diễn Viên ôm Cô chị vào lòng. Ánh mắt của họ đều nhìn về tiết mục biểu diễn trên sân khấu.
Trên sân khấu, những tấm khăn ướt trên mặt nghệ thuật gia hành vi ngày càng nhiều. Việc hô hấp của ông ấy ngày càng khó khăn. Lưỡi của ông ấy tiếp tục làm việc khó nhọc để tạo ra hết cái lỗ này đến cái lỗ khác.
Diễn Viên: Có người đang thảo luận về một loại virus mới vừa tấn công Thượng Hải. Nghe nói, ai mắc phải loại virus này thì một năm chỉ có hai cơ hội để quan hệ.
Cô chị: Nghe nói loại virus Panda sex vừa có mặt tại trung tâm thành phố Thượng Hải đã lập tức phân cư dân thành phố thành hai loại người. Một loại người sợ hãi tới mức không còn cuộc sống tình dục nữa. Còn loại kia không sợ nhưng cũng không có cuộc sống tình dục.
Diễn Viên: Thế người bạn thần bí kia thế nào rồi?
Ánh mắt xấu hổ của Cô chị thậm chí còn biểu lộ chút hạnh phúc. Cô không nói gì nữa.
Việc hô hấp của nghệ thuật gia hành vi trên sân khấu càng lúc càng khó khăn. Dường như cả hội trường đều bắt đầu hồi hộp theo.
Cuối cùng, nghệ thuật gia hành vi giơ tay gạt bỏ tất cả khăn ướt đang đắp trên mặt. Cùng thời điểm đó, ông ngã vật ra sân khấu, thở phì phò. Cả hội trường vỗ tay.
Diễn Viên: Thế người bạn thần bí của em làm gì vậy?
Cô chị: Em không biết gì cả, cũng không biết ai đưa anh ấy tới. Anh ấy nói đùa mình là diễn viên đóng phim hạng ba lỗi thời.
Cô chị: Dường như đã từng trải tình trường. Tình yêu trong giây lát đó phụt tắt. Chỉ còn tồn tại trong nháy mắt lơ lửng hồng trần.
Cô chị: Trong nỗi bi thương, sợ hãi tột độ, sau sự mệt mỏi quá mức, sau lễ tang như vậy, cao trào anh ấy đưa lại cho em thật quá hoàn hảo.
Sự miêu tả của Cô chị quá rõ ràng khiến biểu lộ cảm xúc của Diễn Viên mất điều khiển, rơi vào trạng thái ghen tị. Nhưng cũng chỉ xuất hiện trong vài giây.
Sau khi cuộc biểu diễn nghệ thuật hành vi kết thúc, trên những thanh thép được nâng cao thành hình chữ S bỗng dưng xuất hiện một vài diễn viên trong bộ cánh thiên nga, mặc váy múa ba lê cổ điển màu trắng. Họ đội tóc giả màu vàng với kiểu tóc những năm hai mươi. Họ là những nghệ sĩ violon tối nay.
Bầu không khí cả hội trường náo nhiệt hẳn lên với sự xuất hiện của ban nhạc.
Cô chị và Diễn Viên trốn trong một góc, tay cầm chiếc đèn laze. Họ bắt đầu dùng đèn chiếu vào những người khách. Vừa chiếu vào mọi người, họ vừa phân tích ai là kẻ lừa đảo, ai là bọn khốn, ai là người thuộc giai cấp tư sản phủ bại, ai là nhà nghệ thuật mới nổi. Họ trao đổi tin tức với nhau về sự nghiệp của ai đó như thế nào; tình nhân của ai như thế nào; ai mới phát tài. Cuối cùng, họ bắt đầu chỉ trích tinh thần thời đại này. Dường như do tinh thần này mà không thể có một nghệ thuật gia nghiêm túc, một quyển sách nghiêm túc ở cái thành phố may mắn tồn tại này.
Họ dành nhiều thời gian hơn để đeo những chiếc tai nghe của mình, nghe âm nhạc của mình.
Nhìn mọi thứ trước mắt, lặng lẽ ngẩn người.
Thời khắc vô cùng kịch tính xuất hiện rồi.
Khoảng hơn ba mươi người đàn ông bước vào Superficial Club.
Trên vai trái của từng người đều quấn một sợi dây trắng. Tay phải cầm đao.
Họ tới đánh nhau.
Ở đây chẳng có bất kỳ hàm ý thông qua hành động hư vinh để giành được thiện cảm và tín nhiệm của mọi người.
Họ khác hẳn với những nghệ sĩ violon kia.